Thường Hoan đi làm bảo vệ gác cổng, cả ngày chỉ mong về nhà.
Công việc của cô mỗi ngày chỉ là ngồi phòng bảo vệ mùa đông thì lạnh buốt, mùa hè thì nóng như đổ lửa nhìn ngó người đi ra đi vào tòa nhà công ty, thỉnh thoảng dùng điều khiển từ xa đóng mở hàng rào, nâng lên hạ xuống thanh chắn xe.
Đồng nghiệp của Thường Hoan cũng là một đám nhân viên bảo an khác. Trong lúc nói chuyện phiếm, có người vô ý nhắc đến trước đây Thường Hoan cũng là một nhân viên văn phòng, mỗi ngày ngồi trong phòng điều hòa gõ vi tính.
\”Thường Hoan, cô là con gái con đứa, sao tự nhiên lại chạy đi làm bảo vệ vậy?\”
\”Còn sao nữa, tổng giám đốc nói một câu thôi thì tôi đã phải xuống đây làm rồi.\” Thường Hoan đau khổ trả lời, các đồng nghiệp khác trố mắt nhìn cô.
Tổng giám đốc rốt cuộc có bao nhiêu quyền uy, công ty trên dưới mọi người đều biết. Quần áo giày dép của nàng mỗi ngày đều không trùng lặp, mỗi ngày đều mang giày cao gót 10cm đi làm, khí thế ngút trời, ai cũng không dám nhìn thẳng mặt nàng. Ấy là một con người lạnh lùng, nghiêm khắc.
Tất cả mọi người đều biết vị nữ lãnh đạo xinh đẹp ít khi cười nói kia không vừa ý Thường Hoan, nhưng không ai biết nguồn cơn của ân oán giữa hai người.
\”Chắc không phải đâu, tổng giám đốc hơn cô nhiều cấp bậc như vậy, làm sao có thời gian mà làm khó dễ cô.\” Một anh nhân viên bảo an mới tới bán tín bán nghi hỏi Thường Hoan.
Thường Hoan hớp một ngụm nước, vẻ mặt không buồn không vui cười lạnh hai tiếng, không có trả lời.
Nàng ấy là lấy việc công trả thù riêng thôi.
Buổi chiều, anh bảo vệ mới tới kia mới thực sự tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc bắt chẹt Thường Hoan như thế nào.
Thời tiết nóng nực, Thường Hoan mua hai cân vải thiều ướp lạnh mang đến. Vừa đẩy cửa bước vào phòng bảo vệ, hơi mát để từ chiếc điều hòa có tuổi đời non nửa tuổi cô khiến cô thoải mái hơn một chút.
Các đồng nghiệp hiểu chuyện dùng mấy tờ rơi quảng cáo làm quạt, giúp Thường Phong quạt quạt cho đỡ mồ hôi. Cô cởi bỏ mũ đồng phục, trên mũ có in xiêu xiêu vẹo vẹo hai chữ \”Bảo an\”, bên dưới còn in thêm năm ngôi sao.
\”Mau đem áo khoác cởi ra cho đỡ nóng. Đồng phục kiểu gì mà không hút mồ hôi, vừa tù vừa bí, ngồi một chỗ mà ra mồ hôi cứ tưởng mới chạy mấy vòng sân xong.\”
Thường Hoan ừ một tiếng, cởi bỏ áo khoác, cô phe phẩy áo thun trắng tạo gió, lộ ra cơ bụng rắn chắc.
\”Thường Hoan, bữa nào rảnh dạy tôi cách tập cơ bụng với, bạn gái tôi cứ lải nhải kêu tôi đi tập.\” Một anh đồng nghiệp vỗ vỗ bụng cô, cực kì ngưỡng mộ mà nói.
\”Trời ơi, tôi đẩy anh có một cái mà anh đã ngã lăn quay không dậy nổi rồi mà đòi tập với luyện gì kia chứ.\” Một người khác nói chen vào.
Thường Hoan nghe hai người họ lời qua tiếng lại thì bật cười, cô uống thêm vài ngụm nước đá.
\”Lát tôi đưa anh lộ trình tập luyện, cứ theo đó mà làm.\”