Tô Thời Tinh ở trong phòng, chậm rãi thay đồ rồi bước ra phòng khách. Nàng bước đi như một học sinh sắp phải kiểm điểm trước cả lớp, cẩn thận chỉnh lại quần áo, đứng sang một bên.
\”Thời Tinh, ngồi đi.\” Mẹ Nguyễn lên tiếng.
Tô Thời Tinh khẽ dịch bước, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Như Du, ánh mắt nhìn lướt qua hai vị trưởng bối trước mặt và cả Nguyễn Lâm Lang đang cười hả hê, vui vẻ \”ăn dưa\” như khán giả trong một bộ phim kịch tính.
\”Con đã nói từ lâu là hai người họ có gian tình, hai người không tin.\” Nguyễn Lâm Lang cười đắc ý.
Nguyễn Như Du liếc cô em một cái đầy sắc lạnh.
\”Như Du, hai đứa là chuyện thế nào?\” Mẹ Nguyễn mở lời đầu tiên.
Nguyễn Như Du và Tô Thời Tinh nhìn nhau. Nguyễn Như Du dùng ánh mắt như dò hỏi ý kiến.
Tô Thời Tinh ngập ngừng, ánh mắt đảo qua hai người lớn trong nhà rồi quay sang Nguyễn Như Du. Thấy ánh mắt kiên định của cô, Tô Thời Tinh hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu.
\”Vâng, chúng con đang ở bên nhau.\” Nguyễn Như Du mỉm cười, nắm lấy tay Tô Thời Tinh.
Tô Thời Tinh liếc nhìn mọi người để xem phản ứng. Mẹ Nguyễn trầm ngâm, Trương Thúy Liên định nói rồi lại thôi, chỉ có Nguyễn Lâm Lang là cười đến mức muốn nhảy múa tại chỗ.
Hai người nhìn nhau, lòng càng thêm căng thẳng vì không đoán được ý tứ của hai vị trưởng bối.
Cuối cùng, không chịu được sự im lặng ngột ngạt, Tô Thời Tinh nói thẳng: \”Chúng con ở bên nhau rồi, mẹ, mẹ nói gì đi chứ!\”
Nghe vậy, Trương Thúy Liên nhìn Nguyễn Như Du, vẻ mặt tràn đầy yêu thương, nhưng lời nói lại như xát muối: \”Như Du à, con là một cô gái tốt, con không muốn suy nghĩ lại sao? Con ưu tú như vậy mà ở bên Thời Tinh thì hơi phí.\”
Tô Thời Tinh: \”…\” Mẹ ruột à???
Nguyễn Như Du tay nắm chặt hơn, nhẹ nhàng trả lời: \”Dì, không có gì là phí cả. Được ở bên em ấy là phúc của con.\”
Tô Thời Tinh mỉm cười đắc ý: \”Đúng rồi, đúng rồi!\”
Trương Thúy Liên lườm nàng một cái, không nói gì thêm. Lúc này, mẹ Nguyễn lại xen vào: \”Đúng thế, là phúc của con, nhưng mà Thời Tinh thì lại xui xẻo! Thời Tinh à, con có chắc là muốn lao đầu vào cái hố này không? Như Du không tốt đẹp như bề ngoài đâu. Con bé này tâm cơ lắm, người bình thường không chiếm được lợi từ nó đâu.\”
Nguyễn Như Du: \”…\” Mẹ nào lại \”đuổi\” con gái ruột thế này?
Tô Thời Tinh gật đầu tỏ vẻ đồng tình: \”Con biết chị ấy gian xảo từ lâu rồi. Nhưng mà dù sao chị ấy cũng đổ gục trước con thôi!\”
Hai vị trưởng bối nghe vậy ngẩn người, suy nghĩ lại thấy cũng có lý.
\”À phải, hai người lo gì chứ?\” Nguyễn Lâm Lang chen ngang, \”Hai người này từ nhỏ đã gây rắc rối cho nhau. Giờ để họ ở cạnh nhau, đỡ phải làm phiền thiên hạ. Họ chính là trời sinh một đôi!\”
Mẹ Nguyễn và Trương Thúy Liên nhìn nhau, cuối cùng cũng dần chấp nhận.
Một lúc sau, hai người như vừa tiêu hóa xong tin tức, bất ngờ đồng thanh thốt lên: \”Thật sự ở bên nhau?!\”