Ngày mùng hai, Tô Thời Tinh cùng mẹ trở về quê, đến nhà bà ngoại để chúc Tết.
Vì đã lâu không gặp, vừa đến nhà, Tô Thời Tinh đã bị một nhóm họ hàng vây quanh, đủ loại câu hỏi quan tâm khiến nàng không biết phải trả lời thế nào cho hết.
Nàng trò chuyện cùng mọi người đến mức giọng nói trở nên khàn đặc.
Một số người bằng tuổi và những người nhỏ hơn còn tò mò về những câu chuyện trong giới giải trí, họ liên tục hỏi cô về những điều thú vị trong ngành.
Ở nhà bà ngoại hai ngày, Tô Thời Tinh gần như không có thời gian dùng điện thoại.
\”Chị à, dạo này chị không bình thường nha.\” Nguyễn Lâm Lang bất ngờ xuất hiện phía sau Nguyễn Như Du, chỉ vào mặt cô và nói: \”Hai ngày nay chị cứ như mất hồn, suốt ngày nhìn vào điện thoại. Thành thật khai báo, chị đang xem cái gì đấy!\”
\”Liên quan gì đến em?\” Nguyễn Như Du thản nhiên đáp.
\”Có phải chị đang nhắn tin với chị dâu tương lai không?\” Nguyễn Lâm Lang chọc cô một chút rồi trêu: \”Mẹ bảo chị đang yêu, nhưng lại không chịu dẫn người ấy về nhà chơi. Có thật không? Sao em cảm thấy có gì đó bí ẩn vậy?\”
Nguyễn Như Du xoay người chuẩn bị lên phòng. Khi đi qua phòng khách, cô bị một người họ hàng gọi lại. Lấy cớ bận công việc, cô lên lầu và để Nguyễn Lâm Lang ở lại chịu trận với các họ hàng. Cứ để cô giao lưu xã hội đi!
Nguyễn Như Du cảm thấy khó xử nhất là khi đối mặt với họ hàng. Ngày thường ai nấy đều bận rộn công việc riêng, nhưng vì quan hệ huyết thống, cô không thể không nở nụ cười để ứng phó, còn khó hơn cả đối mặt với khách hàng.
Ít nhất, khi đối mặt với khách hàng, cô có thể thẳng thắn từ chối.
Trở về phòng làm việc, khi thấy họ hàng dưới nhà bắt đầu tan cuộc, cô mới xuống chào tạm biệt từng người.
Mẹ Nguyễn đã quen với việc này, khi về phòng, bà cảm thán: \”Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đột nhiên lại nhớ Thúy Liên và Thời Tinh, không biết bao giờ họ mới về. Mẹ còn muốn cùng họ đi uống trà nữa.\”
Nguyễn Như Du hỏi: \”Mẹ biết khi nào họ về không?\”
\”Thúy Liên nói có lẽ ngày mốt sẽ về.\”
Nguyễn Như Du bước đi nhẹ nhàng hơn, định lên lầu thì nghe mẹ nói thêm: \”Nhưng Thời Tinh thì chưa chắc. Chiều nay mẹ gọi cho Thúy Liên, bà ấy nói Thời Tinh ngày mai sẽ đi công tác, có hoạt động quan trọng cần tham gia.\”
Vừa nghe xong, Nguyễn Như Du sẩy chân trượt ngã. May mà cô kịp thời bám vào lan can.
Nguyễn Lâm Lang đứng cười trêu chọc: \”Nhìn chị kìa, quan tâm thế này, không biết còn tưởng bạn gái chị chính là chị Thời Tinh nữa!\”
Nguyễn Như Du không nói gì, đứng dậy rồi đi thẳng lên lầu.
\”Đừng nói linh tinh!\” Mẹ Nguyễn vỗ đầu Nguyễn Lâm Lang: \”Sau này đừng đùa kiểu đó. Lỡ bạn gái Như Du biết được sẽ hiểu lầm thì sao?\”
Nguyễn Lâm Lang xoa đầu, thầm quyết tâm phải tìm cơ hội xác minh suy nghĩ của mình là đúng.
Ngày hôm sau, Tô Thời Tinh bay thẳng từ sân bay về thành phố A, rồi đi thẳng đến một khách sạn 5 sao.