Buổi chiều, các bậc trưởng bối ngồi quây quần uống trà nói chuyện phiếm, còn bốn người trẻ thì bắt đầu đánh mạt chược.
Phải nói rằng, đã lâu lắm rồi mọi người không ngồi lại chơi mạt chược cùng nhau.
\”Sau này phải hẹn thường xuyên, đừng để lâu thế này nữa.\” Tô Thời Tinh nói.
\”Chủ yếu là ai cũng bận rộn cả.\” Đường Gia Lai vuốt bài nói, \”Ngay cả Lâm Lang cũng bắt đầu thực tập ở công ty rồi, sau này chắc khó gặp mặt hơn. Đúng rồi, Lâm Lang, ở công ty thấy sao?\”
\”Cũng ổn.\” Nguyễn Lâm Lang chăm chú sắp bài, hầu như không nghe câu hỏi.
\”Cũng ổn.\” Nguyễn Như Du đáp thay.
Nguyễn Lâm Lang sững lại, nhìn về phía chị mình: \”Chị vừa rồi… có phải kiểu giọng khẳng định không?\”
\”Chứ còn gì nữa?\”
\”Ôi trời đất ơi, đây là lần đầu tiên em nghe chị khen em trước mặt đó!\” Nguyễn Lâm Lang phấn khích quá độ, lỡ làm đổ cả bài trước mặt, vội vàng che giấu nhặt lên.
Nguyễn Như Du hừ lạnh một tiếng.
Thật ra, Nguyễn Lâm Lang thể hiện cũng không tệ, chỉ là mấy ngày đầu còn mang tính cách tiểu thư, lại thêm chuyện không biết sao mà hay tranh giành sự chú ý với Ngô Tiêu Tiêu, nên không được lòng mọi người. Sau vài lần bị phê bình, cuối cùng cô cũng nghiêm túc hơn.
Người ta thường nói: đã sinh Du, sao còn sinh Lang.
Nguyễn Lâm Lang thông minh vốn có, chỉ là từ nhỏ không chịu vận dụng vào việc đàng hoàng, vì nghĩ trong nhà đã có một người chị giỏi giang như Nguyễn Như Du là đủ rồi.
\”Chị em thường khen em mà.\” Đường Gia Lai đánh ra một quân bài, \”Nhưng đều là nói sau lưng em thôi.\”
\”Thật không?\” Nguyễn Lâm Lang xúc động, ánh mắt tràn đầy cảm động nhìn Nguyễn Như Du.
\”Chị làm chứng, là thật.\” Tô Thời Tinh cũng đánh bài, \”Nhớ lần trước chị ấy nói em khỏe như trâu, một lần ăn hết ba tô lớn.\”
Nguyễn Lâm Lang: \”Cái này cũng được coi là khen sao?!\”
\”Còn nữa.\” Tô Thời Tinh nhớ lại, \”Chị ấy bảo giọng em to, âm vực cao, nhảy lên còn được ba thước.\”
Nguyễn Lâm Lang ngán ngẩm: \”…… Không muốn nghe nữa.\”
Đường Gia Lai cười: \”Thôi, em nên thấy đủ đi. Chị em đã lo cho việc học của em nhiều thế rồi. Có chị là tốt lắm, chị còn hâm mộ không kịp đây.\”
Đang nói dở, Đường Gia Lai bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Thời Tinh ở phía đối diện. Thấy nàng không có gì bất thường, chỉ là nụ cười hơi cứng lại một chút.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Đường Gia Lai muốn chữa cháy nhưng lời đã nói ra, sợ nếu sửa lại sẽ khiến Tô Thời Tinh nhận ra mình đã biết bí mật gia đình nàng.
Trong lúc khó xử, Nguyễn Như Du đột nhiên lên tiếng: \”Tô Thời Tinh, vừa rồi có phải em ném bài cho Gia Lai ăn không?\”
\”Hả?\” Tô Thời Tinh ngẩn ra, nhìn bài trên bàn, \”Ôi không, em ném nhầm rồi! Có thể đổi lại được không?\”