Đường Gia Lai đứng một bên, cười duyên dáng đến mức làm rung động lòng người.
Để tránh gây hiểu lầm, Tô Thời Tinh vội vàng giải thích:
\”Em chỉ là ngứa giọng, muốn hát một chút thôi.\”
Nói xong, nàng giơ hai tay, làm động tác trái tim trước ngực hướng về phía Đường Gia Lai, sau đó cùng Nguyễn Lâm Lang chạy vào nhà.
Trên lầu, hai người khác cũng vừa bước xuống. Trên gương mặt của Đường Gia Lai vẫn còn giữ ý cười.
Nguyễn Như Du nghiêng đầu nhìn cô, không khỏi cười theo nhưng lại tỏ vẻ khó hiểu: \”Cậu rốt cuộc đang cười cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng thấy cô ấy thú vị?\”
\”Đúng vậy, cậu không cảm thấy thế sao?\”
\”Chắc vậy đi.\” Nguyễn Như Du không biết đánh giá thế nào. Dù gì, từ lần đầu gặp mặt, cô và Tô Thời Tinh cũng chẳng thân thiện với nhau, \”Giống như chẳng hòa hợp được.\”
\”Không sao đâu. Chúng ta đều đã trưởng thành, chỉ có em ấy vẫn giữ được tính cách trẻ con, thật đáng quý.\” Đường Gia Lai cười đáp. \”Hơn nữa, em ấy chỉ như vậy trước mặt người thân cận. Bình thường khi đứng trước ống kính, em ấy rất khéo léo mà.\”
Nguyễn Như Du nhìn vẻ mặt đầy sự tán thưởng của Đường Gia Lai đối với Tô Thời Tinh, bất giác nghĩ đến những lời Nguyễn Lâm Lang vừa nói. Chẳng lẽ cô thật sự quá nhạt nhẽo? Liệu Đường Gia Lai sau cùng có chọn Tô Thời Tinh không?
\”Gia Lai, Gia Lai, mau lại đây ngồi!\” Tô Thời Tinh đứng bên bàn ăn, nở nụ cười tươi, vẫy tay gọi Đường Gia Lai.
Đường Gia Lai mỉm cười, bước đến ngồi giữa hai bà mẹ: \”Con ngồi đây nhé, đã lâu không gặp hai dì, vừa hay nói chuyện chút.\”
Nguyễn Như Du đến sau, nhìn thấy vậy lại cảm thấy Đường Gia Lai dường như không hề có cảm tình đặc biệt với Tô Thời Tinh. Nhưng khi lấy lại tinh thần, cô phát hiện chỉ còn lại một chỗ ngồi duy nhất —— là chỗ mà Tô Thời Tinh cố tình để dành cho Đường Gia Lai.
Hiện tại, Đường Gia Lai đã ngồi đối diện, vậy nên Nguyễn Như Du chỉ có thể ngồi cạnh Tô Thời Tinh.
Nụ cười trên gương mặt Tô Thời Tinh ngay lập tức tắt ngấm.
Thấy nàng không vui, trong lòng Nguyễn Như Du bỗng cảm thấy có chút hả hê, nhưng bề ngoài vẫn giữ nét mặt bình thường, gần gũi mà hỏi: \”Thời Tinh, gần đây công việc thế nào?\”
Tô Thời Tinh lập tức cảnh giác, nhìn cô chằm chằm: \”Nghe thật buồn nôn. Thời Tinh cũng là tên chị có thể gọi à?\”
\”Chú ý lời nói của cô chút đi.\”
\”…… Biết rồi.\”
Mẹ Tô lên tiếng: \”Tô Thời Tinh, sao con lại nói chuyện với Như Du như vậy? Lớn rồi mà chẳng trưởng thành gì cả.\”
Tô Thời Tinh lập tức phản bác: \”Chị ta cũng chẳng trưởng thành hơn được bao nhiêu.\”
Còn dám lấy chuyện cũ ra uy hiếp nàng nữa chứ, thật là không biết xấu hổ.
Nếu không sợ Đường Gia Lai biết chuyện điên rồ kia, rồi nghi ngờ tình cảm thật lòng của nàng, thì nàng đã muốn cùng Nguyễn Như Du chơi một trận \”lưới rách cá chết\” rồi!
\”Thời Tinh, ăn cá đi.\” Nguyễn Như Du gắp miếng đầu cá đặt vào đĩa của nàng, cười nói, \”Ăn cá để bổ não.\”
Tô Thời Tinh liền gắp lại cho cô một miếng gạch cua, cười nhạo: \”Cái này hợp với chị hơn, gạch cua (làm bậy).\” (Đồng âm hoặc gần âm)