[Bhtt][Abo][Edit] Sau Khi Bị Tình Địch Đánh Dấu – Kiến Kình Lạc – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Abo][Edit] Sau Khi Bị Tình Địch Đánh Dấu – Kiến Kình Lạc - Chương 65

Ánh sáng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng chiếu vào, dừng lại nơi lông mày của Tô Thời Tinh.

Nàng trở mình, đưa tay quờ quạng bên cạnh, phát hiện không có ai. Một ý nghĩ thoáng qua khiến nàng giật mình, nghi ngờ tối qua chỉ là giấc mộng. Nàng vội ngồi bật dậy.

Đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy hành lý và đồ dùng cá nhân của Nguyễn Như Du vẫn ở đó, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Xốc chăn bước xuống giường, nàng tiến đến bên cửa sổ, nơi ánh nắng vàng ươm len lỏi qua từng khe cửa. Đường phố bên ngoài đã sớm náo nhiệt, với đủ sắc màu từ các bộ trang phục và làn da của những người qua lại.

Tô Thời Tinh mở cửa sổ, chống hai tay lên bậu cửa, hít vào bầu không khí trong lành buổi sớm. Cảm giác thư thái khiến nàng gần như quên đi những khoảnh khắc bối rối tối qua.

\”Dậy rồi à?\” Giọng Nguyễn Như Du vang lên khi nàng đẩy cửa bước vào, khuôn mặt trông thật nhẹ nhàng.

\”Ừm, chị đi đâu thế?\” Tô Thời Tinh nghiêng đầu hỏi.

\”Mua giày.\” Nguyễn Như Du giơ túi đồ trong tay lên, mở ra, lấy một đôi giày thể thao màu trắng, đưa cho nàng. \”Thử xem nào.\”

\”Cho tôi sao?\” Tô Thời Tinh đi chân trần bước tới, xỏ một chân vào thử. Giày vừa khít. Nàng chạy đến trước gương ngắm nghía, gật gù nói: \”Cũng đẹp lắm.\”

\”Lại đây ăn sáng đi.\”

Tô Thời Tinh ngồi xuống, thấy trên bàn là một chiếc hamburger. Nàng nhăn mặt, không mấy hào hứng. \”Tôi không thích ăn cái này.\”

\”Khách sạn chỉ có thứ này thôi, nhưng bên trong có rau xà lách, ăn tạm đi.\” Nguyễn Như Du mỉm cười, khuyên nhủ.

Tô Thời Tinh đành miễn cưỡng mở bánh ra, gắp hai lá rau cho vào miệng, vừa ăn vừa than thở: \”Mỹ thực trong nước vẫn ngon hơn. Cái gì cũng có.\”

\”Ví dụ như?\” Nguyễn Như Du hỏi.

\”Bánh bao nhân nước và sữa đậu nành.\” Nàng trả lời, ánh mắt đầy hoài niệm.

Nguyễn Như Du bật cười, sau đó đứng dậy cầm một túi khác, đặt trước mặt nàng.

\”Cái gì đây?\” Tô Thời Tinh mở túi ra, mắt sáng lên: \”Bánh bao nhân nước và sữa đậu nành! Chị mua ở đâu vậy?\”

\”Đi taxi mấy cây số đến tiệm của một người Hoa. Chủ tiệm là người Hoa Hạ.\” Nguyễn Như Du nhàn nhạt đáp.

\”Cảm ơn!\” Tô Thời Tinh cười rạng rỡ, không quên bẻ một miếng bánh bao, đút cho Nguyễn Như Du. \”Sáng sớm dậy sớm như vậy, chỉ để mua bánh bao và giày sao?\”

\”Chứ sao nữa.\” Nguyễn Như Du nhai đầy miệng, nói nghe không rõ: \”Nếu đợi em dậy, cái này không vừa ý, cái kia cũng không thích, chẳng phải lại nổi tính tiểu thư à.\”

Tô Thời Tinh bật cười: \”Là tính xấu khi ngủ dậy mà.\”

Sau bữa sáng, Nguyễn Như Du đề cập đến kế hoạch trong ngày: \”Lát nữa chị phải đi gặp khách hàng, buổi chiều sẽ ghé bệnh viện xem tình hình của chú Ngô.\”

\”Được rồi.\”

\”Đi thôi.\”

\”Đi đâu cơ?\”

\”Em không định đi cùng chị sao?\” Nguyễn Như Du nhìn nàng, nhướn mày.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.