Tục ngữ có câu: \”Xúc động là ma quỷ.\”
Việc quyết định thay đổi hành trình vào phút chót khiến Tô Thời Tinh không chỉ mất chỗ ở khoang thương gia, mà còn phải đối mặt với sự bất tiện vì không thông thạo ngôn ngữ.
Không có đội hỗ trợ bên cạnh, nàng phải tự mình xoay sở. Dựa vào vốn tiếng Anh kiểu Trung Quốc lắp bắp cùng những cử chỉ tay chân vụng về, nàng trải qua không ít khó khăn mới tìm được khách sạn nơi Nguyễn Như Du đang ở.
Địa chỉ khách sạn là nàng cô xin từ thư ký của Nguyễn Như Du, nhưng nàng không để thư ký thông báo trước.
Kéo lê vali vào sảnh khách sạn, Tô Thời Tinh lại vấp phải rào cản ngôn ngữ. Cuối cùng, nàng mới hiểu ra từ nhân viên lễ tân rằng: \”Không còn phòng!\”
Thật đúng là *họa vô đơn chí!
Trích từ câu \”Phúc bất trùng lai – họa vô đơn chí – 福不重来 – 祸必重来\”, nghĩa là tai họa không đến một lần, phước lành không lặp lại hai lượt.
Đứng bên lề đường, nàng không biết phải làm gì tiếp theo, đành từ bỏ kế hoạch tạo bất ngờ và gọi điện thoại cho Nguyễn Như Du. Nhưng điện thoại không ai nghe máy.
Bụng nàng bắt đầu réo, và nàng kéo vali đi tìm chỗ ăn. Vì đã là đêm khuya, đi qua vài trăm mét vẫn không thấy cửa hàng nào mở cửa. Vừa mệt vừa đói, nàng tiếp tục lê bước, cuối cùng tìm được một cửa hàng tiện lợi ở ngã tư để mua chút đồ ăn nhanh.
Ăn xong, nàng lại kéo chiếc vali nặng trĩu đi dọc con phố. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng quấn chặt áo khoác hơn. Khi đang định chỉnh lại tay cầm của vali, bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người lao tới cướp lấy chiếc vali rồi chạy đi.
Tô Thời Tinh ngẩn ra vài giây, rồi hét lớn: \”Cướp! Bắt cướp! Không đúng… Help! Please, help!!!\”
Nàng chạy đuổi theo vài bước trong đôi giày cao gót, nhưng tên trộm đã leo lên một chiếc xe, thoạt nhìn giống như cả nhóm đang gây án. Trong lúc hoảng loạn, nàng thấy bóng dáng trong xe hé lộ một vật giống vũ khí, sợ đến mức vội lùi lại. Không may, nàng trượt chân vào một hố nhỏ, giày bị hỏng, còn bản thân ngã nhào xuống đất.
Cố gắng ngồi dậy, Tô Thời Tinh phủi bụi trên người, tháo giày ra và tay không kéo lê đôi giày cao gót, tóc tai bù xù, hướng khách sạn trở về.
Khi gần tới cửa khách sạn, một chiếc xe dừng lại bên lề đường. Từ trên xe, một người phụ nữ trung niên bước xuống.
Tô Thời Tinh cúi đầu ủ rũ, nhưng nghe thấy người phụ nữ kia gọi: \”Như Du, vất vả cho con.\”
Nàng lập tức ngẩng đầu lên.
Nguyễn Như Du bước ra từ ghế sau, vừa nói: \”Không có gì, dì lên nghỉ ngơi trước đi, con…\” Nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại ở một bóng người cách đó không xa.
Ánh sáng không rõ ràng, nhưng bóng dáng người đó với tóc rối bù, chân trần, tay xách đôi giày cao gót đã hỏng, trông như một lữ khách lang thang.
Nguyễn Như Du theo bản năng bước tới, nghĩ rằng chỉ là ai đó trông giống quen biết. Nhưng khi tới gần, cô sững sờ: \”Sao em lại ở đây?\”