Ở bệnh viện hai, ba ngày, kết quả kiểm tra toàn diện của Trương Thúy Liên cũng đã có. Không có bệnh gì nghiêm trọng, bà liền nằng nặc đòi xuất viện.
Tô Thời Tinh đưa bà về nhà, dự định ở nhà chăm sóc thêm hai ngày, sau đó mới đi làm việc với Lục Tổng.
\”Ai chà, con không cần bận rộn vì mẹ đâu, mẹ có thể tự lo được.\” Trương Thúy Liên vừa nói vừa đuổi cô đi.
\”Mẹ còn dám đuổi con à? Lần trước mẹ ở nhà một mình ngất xỉu ai lo đây?\” Tô Thời Tinh bám riết không chịu rời: \”Chỉ mấy ngày thôi, chờ con đi công tác, mẹ muốn gặp con còn chưa chắc đã được đâu.\”
Trương Thúy Liên không nói thêm, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.
Đến bữa trưa, có người giao cơm hộp đến nhà. Tô Thời Tinh ngạc nhiên nói: \”Con còn chưa gọi đồ ăn mà? Sao lại giao tới rồi?\”
Anh giao hàng nhìn đơn hàng rồi đáp: \”À, là Nguyễn tiểu thư đặt.\”
\”Ai chà, Như Du đúng là chu đáo.\” Trương Thúy Liên cười nhận lấy hộp cơm \”Biết con không giỏi nấu nướng, lại phải chăm sóc mẹ, nên con bé đã đặt trước đồ ăn rồi.\”
Trong lúc ăn, Tô Thời Tinh phát hiện mấy món ăn đều là sở thích của Trương Thúy Liên, bèn thắc mắc: \”Sao chị ấy biết rõ sở thích của mẹ vậy?\”
\”Quen biết lâu rồi mà.\” Trương Thúy Liên đáp: \”Trước đây, khi mẹ ốm, cũng là con bé ấy lo liệu cơm nước cho mẹ.\”
\”Khi nào? Sao con không biết chuyện này?\” Tô Thời Tinh ngạc nhiên hỏi.
\”Là lúc con học năm ba hay năm tư đại học ấy, con đi quay phim, mẹ không nói cho con biết. Đến lúc nằm viện thì gặp Như Du, thế là con bé chăm sóc mẹ đến khi khỏe lại.\”
Trương Thúy Liên hồi tưởng, sau đó cười: \”Con bảo sao mẹ lại quý Như Du đến vậy. Mấy năm đó Gia Lai không ở nhà, bên mẹ chỉ có mình Như Du chạy tới chạy lui.\”
Đột nhiên, Trương Thúy Liên nhìn cô chằm chằm: \”Mẹ nói trước nhé, sau này nếu con và Như Du có chuyện gì lớn, mẹ sẽ không đứng về phía con đâu.\”
Tô Thời Tinh im lặng, lẩm bẩm: \”Mẹ đúng là mẹ ruột.\”
Hai ngày sau, sức khỏe của Trương Thúy Liên đã hoàn toàn hồi phục. Đúng dịp sinh nhật, bà quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà, mời mọi người đến chung vui.
Từ sáng sớm, bà đã bận rộn trong bếp chuẩn bị, giao cho Tô Thời Tinh nhiệm vụ thông báo từng người.
Khi gọi cho Nguyễn Như Du, không ai bắt máy. Nhưng Nguyễn Lâm Lang lại báo tin: \”Chị Thời Tinh! Cứu em với!\”
\”Sao thế?\”
\”Mấy ngày nay em thực tập ở công ty của chị gái, mệt muốn chết rồi! Hu hu hu!\” Nguyễn Lâm Lang kêu than: \”Không phải người thường có thể chịu nổi! Em đã mấy ngày không được ngủ yên giấc!\”
\”Sao tự nhiên em lại đi thực tập?\”
\”Không phải tại Ngô Tiêu Tiêu cái đồ đáng ghét kia sao!\” Nguyễn Lâm Lang oán trách: \”Nhà cô ta cũng có công ty, nhưng lại đến thực tập ở Nguyễn Thị, còn làm ngay dưới trướng của chị gái em. Ai mà không nghi ngờ được chứ?\”