Chủ nhật, Nguyễn Như Du trở về đại trạch của Nguyễn gia.
Kể từ khi tiếp nhận công ty, mẹ cô đã sớm cho cô chọn một căn hộ riêng để dọn ra ngoài sống một mình. Lý do được đưa ra là khí tràng Alpha của cô quá mạnh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các Omega lớn tuổi trong nhà.
Theo lời mẹ cô, khi còn trẻ đã chịu đủ khí thế của chồng, về già tuyệt đối không thể chịu thêm từ hai cô con gái. Vì thế, một người bị đuổi ra ngoài tự sống, còn một người bị đẩy vào ký túc xá ở trường học.
Tuy nhiên, vài ngày trước, Nguyễn Lâm Lang – cô em gái đã bị Nguyễn Như Du ép buộc trở về nhà. Lý do? Vì Nguyễn Lâm Lang quá \”bạo dạn\” khi ở bên một Omega xinh đẹp.
Lần này trở về, ngoài việc thăm hỏi thông thường, Nguyễn Như Du còn muốn \”dạy dỗ\” cô em gái một trận.
Sau bữa cơm, cô kéo Nguyễn Lâm Lang vào thư phòng, nghiêm mặt hỏi: \”Giải thích xem, chuyện giữa em và cô gái kia là thế nào?\”
Nguyễn Lâm Lang, người có sáu phần tương tự chị gái về ngoại hình, nhưng hành xử lại kém xa chị gái giỏi giang, ngược lại rất thích ứng với cái danh \”phú nhị đại\”, cả ngày chỉ lo cùng đám bạn xấu ăn chơi đàng điếm: \”Chị, em và cô ấy yêu nhau thật lòng!\”
Nguyễn Như Du giơ ba ngón tay lên.
\”O…Ok?\” Nguyễn Lâm Lang cười hì hì. \”Em biết mà, chị là người tốt nhất!\”
\”Ai nói với em là Ok? Đừng có cợt nhã, đứng yên!\” Nguyễn Như Du xoa xoa thái dương, nói:
\”Ý chị là, câu này em đã nói với chị tận 30 lần rồi. Mỗi lần là một người khác nhau, em lại phải giải thích.\”
\”Ôi trời, chị tốt với em đến mức này, ngay cả mấy chuyện cũ cũng ghi nhớ giùm em.\”
Nguyễn Như Du tức đến mức đi qua đi lại. Thấy chị mình sắp phát hỏa, Nguyễn Lâm Lang vội vàng thu lại thái độ bất cần, nghiêm túc nói:
\”Lần này là thật đó, chị! Em thực sự thích cô ấy, một mỹ O.\”
\”Cô ấy không có tên à? Nếu em thích người ta, tại sao cứ gọi là mỹ O?\”
\”Chính là vì cô ấy tên Mỹ Âu mà.\”
\”…\” Nguyễn Như Du nghẹn lời.
Nguyễn Lâm Lang rầu rĩ nói:
\”Ban đầu em cũng không thích cô ấy đâu.\”
Ánh mắt của Nguyễn Như Du trở nên sắc bén:
\”Không thích mà em còn…\”
\”Đó là bị ép bất đắc dĩ thôi!\” Nguyễn Lâm Lang than thở. \”Cô ấy vốn yêu thầm em, đến khi tỏ tình thì bất ngờ phân hóa luôn!\”
\”…\”
\”Chị nghĩ xem, ai ngờ được 18 tuổi rồi mà còn phân hóa chứ, đúng là muộn lắm rồi!\”
Nguyễn Như Du: Không, có người còn muộn hơn.
\”Vả lại, em không biết phân hóa sớm hay muộn, nhưng lại xảy ra đúng lúc gặp em, chị nói xem, có phải cố ý không?\”
Nghĩ đến điều gì đó, Nguyễn Như Du gật đầu: Đúng, có khi thật là cố ý.
\”Đổi góc độ mà nói, nếu không phải cố ý, thì chẳng phải đây là duyên phận mà trời ban sao?\”