Buổi tối, Nguyễn Như Du mang bữa tối đến, nhưng không đề cập đến việc cô đã ép mẹ mình xuống bếp, khiến bà cảm thấy bị thất sủng và đang giận dỗi ở nhà.
\”Dì nghe Thời Tinh nói hôm nay đều là con bận rộn lo lắng.\” Trương Thúy Liên mỉm cười nói, \”May mà có con bên cạnh giúp đỡ con bé. Cảm ơn con, Như Du. Hôm nào về nhà, dì sẽ làm món ngon cho con ăn.\”
\”Không cần khách sáo đâu dì.\” Nguyễn Như Du vừa lấy từng món ăn ra, đặt lên bàn nhỏ trên giường, vừa nói: \”Nhưng nếu dì nấu một bữa tiệc lớn, con nhất định sẽ tới ăn. Mong dì sớm khỏe lại, để con có cớ qua nhà dì ăn ké.\”
\”Không thành vấn đề.\” Trương Thúy Liên vui vẻ đáp, nhìn những món ăn dinh dưỡng trên bàn: \”Mấy món này đều là cho dì? Vậy các con ăn gì?\”
\”Bọn con ăn ở cái này.\” Nguyễn Như Du lấy ra một hộp khác, bên trong có vài món ăn.
Trương Thúy Liên bật cười: \”Thật phiền mẹ con quá.\”
\”Không sao đâu, về sau chúng ta chính là…\”
Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Như Du đã bị Tô Thời Tinh đá nhẹ một cái.
Nguyễn Như Du cười, đổi lời: \”Không sao đâu dì. Dì cứ yên tâm ăn. Mẹ con không thấy vất vả đâu, con chỉ muốn kiếm việc gì đó cho bà làm thôi.\”
Hai người ngồi bên ghế sofa ăn cơm, nhưng Tô Thời Tinh có vẻ ăn không ngon, tinh thần cũng uể oải.
Thấy vậy, Nguyễn Như Du lôi từ trong túi ra một gói thịt bò cay và ném cho nàng.
Tô Thời Tinh bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó xé bao bì, tựa vào bàn ăn, ăn uống thấy khá hơn hẳn.
Trương Thúy Liên nhìn qua, cảm thán: \”Quả nhiên hai đứa lớn lên cùng nhau, hiểu ý nhau quá.\”
\”Đúng vậy, quen nhau lâu rồi mà.\” Nguyễn Như Du nhân cơ hội đáp lời, rồi quay sang nói thầm với Tô Thời Tinh: \”Lâu ngày sinh tình cũng là chuyện đương nhiên thôi.\”
Tô Thời Tinh liếc nhìn cô, nhỏ giọng đáp: \”Sinh cái rắm gì, tôi đâu có thấy tình cảm gì đâu.\”
\”Không chừng em chưa nhận ra thôi.\” Nguyễn Như Du nói. \”Em thử nghĩ xem, còn ai hợp với em hơn chị không?\”
\”Gia Lai chứ ai.\” Tô Thời Tinh thuận miệng đáp.
\”…!\” Nguyễn Như Du gõ nhẹ vào đầu nàng. \”Em nằm mơ đi, cậu ấy sẽ không bao giờ ở bên em đâu. Đời này em đừng mong.\”
\”Tại sao?\”
\”Cậu ấy đã thích người khác từ lâu rồi.\”
Tô Thời Tinh bĩu môi, chọc chọc chén cơm: \”Vậy nên chị không đuổi kịp Gia Lai, mới lấy tôi ra làm trò hả?\”
Nguyễn Như Du ngừng lại, lạnh giọng đáp: \”Nếu em nghĩ vậy, chị giận thật đấy.\”
\”Hả?\”
Tô Thời Tinh ngơ ngác chớp mắt, không hiểu sao cô lại giận. Nhưng thời gian còn lại, nàng phát hiện Nguyễn Như Du dường như thật sự giận, không nói với nàng câu nào.
Tô Thời Tinh đá cô một cái dưới bàn, nhưng không có phản ứng.
Nàng lại đá thêm cái nữa, vẫn không phản ứng.


