Nụ hôn ấy đến bất ngờ, chỉ lướt qua nhưng đã khiến Tô Thời Tinh suýt mất thăng bằng, thân thể hơi lảo đảo. Nguyễn Như Du nhanh tay ôm lấy eo nàng, giữ cho nàng đứng vững.
Nguyễn Như Du không nói gì, chỉ âm thầm thu lại pheromone của mình. Hóa ra, khi cảm xúc dâng trào, pheromone thực sự có thể bị mất kiểm soát.
Tầm mắt dần trở lại rõ ràng, Tô Thời Tinh dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Nguyễn Như Du, như một chú nai nhỏ bị giật mình. Nàng lắp bắp: \”Chị… chị vừa rồi… làm gì vậy?\”
Nguyễn Như Du rút tay lại, giấu sau lưng. Cô nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn xuống Tô Thời Tinh, tựa như một thợ săn đã nhắm trúng con mồi từ lâu: \”Ngốc nghếch, em còn không hiểu sao?\”
Tô Thời Tinh ngẩn người, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô.
\”Hay là em muốn chị thể hiện thêm chút nữa?\” Nguyễn Như Du nói, đồng thời từ từ nghiêng người lại gần hơn.
Trong cơn hoảng loạn, Tô Thời Tinh liền đưa tay bóp má cô, nghiêm giọng: \”Chị có phải đang trong kỳ phát tình không?\”
\”Không.\”
\”Vậy cái vẻ cầu xin này là gì hả?\”
Nguyễn Như Du cười khẽ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng. Cô biết Tô Thời Tinh không nhạy cảm với tình cảm, nếu không nói thẳng ra, e rằng cả đời này em ấy cũng không hiểu được ý tứ của mình.
Đã hôn rồi, vậy thì cô quyết định sẽ xé toang lớp ngụy trang ấy.
\”Tô Thời Tinh, chị thích em.\”
\”!!!\”
Tô Thời Tinh giật mình, đưa tay sờ trán Nguyễn Như Du, không thấy nóng. Nàng khó tin hỏi: \”Chị đang nói mê sảng gì thế? Tôi chính là Tô Thời Tinh đấy!\”
\”Chẳng lẽ chị còn quen biết ai khác tên Tô Thời Tinh sao?\” Nguyễn Như Du nhướng mày hỏi lại.
\”…\”
\”Chị… tôi, tôi…\” Tô Thời Tinh bối rối, đột nhiên đẩy Nguyễn Như Du ra cửa. \”Chị đừng cản tôi thay quần áo!\”
Sau khi đóng cửa, nàng dựa lưng vào đó, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng.
Không sao, không sao, chắc chị ấy chỉ đùa mình thôi. Mình không thể hoảng, không thể hoảng! Tô Thời Tinh lẩm bẩm, tự trấn an bản thân.
Sau khi thay đồ xong, nàng khẽ mở cửa, liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền nhẹ nhàng tiến đến tủ đồ. Nàng đưa tay lấy túi đồ trên ngăn cao, nhưng cửa tủ đột nhiên bị một bàn tay đóng lại.
Giật mình, nàng xoay người lại, suýt nữa ngã vào lòng Nguyễn Như Du: \”Chị… chị trở lại nhanh như vậy?\”
\”Ừ, sợ em chạy trốn nên chị nhanh chân.\” Nguyễn Như Du đáp, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng.
Tô Thời Tinh: \”…\”
Hai người trò chuyện mà không để ý rằng có vài người đang lén nhìn từ xa. Một người trong số đó nói: \”Quao, hai người đó đang đóng phim thần tượng sao?\”
\”Một cảnh như thế này tôi đã tưởng tượng rất lâu rồi, không ngờ lại được chứng kiến ngoài đời.\”
\”Thật ra ban đầu tôi thấy cảnh này có vẻ hơi sến, nhưng xem ra nhan sắc và khí chất đủ để làm tan chảy tất cả.\”


