Vào sáng sớm mùa đông, hừng đông đến muộn, mặt trời vẫn chưa lên cao.
Nguyễn Như Du thức dậy sớm nhờ vào đồng hồ sinh học.
Cô từ từ mở mắt ra, nhận ra Tô Thời Tinh đang nằm nửa người trên người mình.
Cô lặng lẽ rút tay ra, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy cảnh xuân trước ngực của Tô Thời Tinh. Hít sâu một hơi, cô yên lặng dời ánh mắt đi.
Chăn ấm áp, nhưng cô không thể tham luyến cảm giác này. Cô muốn nhân lúc Trương Thúy Liên còn chưa dậy mà rời khỏi.
Sau khi nhẹ nhàng xuống giường, cô đắp lại chăn cho Tô Thời Tinh đang ngủ say, mặc quần áo vào. Tìm kiếm một vòng trong phòng, cô thấy lọ nước hoa, liền xịt nhẹ trong không khí để che đi mùi hương pheromone còn sót lại của cả hai.
Khi đặt lọ nước hoa xuống, cô chú ý đến một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp chung của hai cô bé.
Trước đó không lâu, khi Tô Thời Tinh dọn đồ ở nhà cô, cô cũng từng thấy bức ảnh hai cô bé này.
Kết hợp với những gì Đường Gia Lai đã nói, cô lập tức hiểu ra, cô bé lớn hơn một chút chính là chị ruột của Tô Thời Tinh.
Nguyễn Như Du cúi người nhìn kỹ bức ảnh, quả nhiên thấy hai người trông rất giống nhau.
Cô xoay người nhìn Tô Thời Tinh. Đối phương đang nằm nghiêng, trên lưng lộ ra vài vết dấu lấm tấm.
Cô im lặng hôn nhẹ lên lưng nàng ấy.
Sau đó, cô rón rén mở cửa, đi về phía phòng khách. Khi vừa định mở cửa ra thì bỗng nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Trương Thúy Liên: \”Như Du, về sớm thế à?\”
Nguyễn Như Du giật mình, đứng thẳng ngay ngắn, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Trương Thúy Liên đang ngồi ở bàn ăn, bị quầy rượu che khuất tầm nhìn.
\”A… dì, buổi sáng tốt lành, dì dậy sớm thật đấy ạ.\”
\”Buổi sáng tốt lành. Dì luôn dậy sớm mà.\” Trương Thúy Liên nói, \”Lại đây ăn sáng đi. Dì đã làm thêm một phần rồi, biết ngay là con bé kia không dậy được.\”
Nguyễn Như Du gượng gạo đi đến bàn ăn, ngồi xuống, vừa ăn vừa quan sát sắc mặt của Trương Thúy Liên. Trông không có gì khác thường, nhưng cô lại lo lắng vẻ bình tĩnh này che giấu điều gì đó.
Ví dụ như… bữa sáng này liệu có bị bỏ độc không?
\”Tối qua ngủ ngon không?\” Trương Thúy Liên hỏi.
Nguyễn Như Du gật đầu: \”Khá tốt ạ.\”
\”Vậy là tốt rồi. Dì còn sợ con không quen.\” Trương Thúy Liên uống một ngụm sữa bò, nói tiếp: \”Tối qua cảm ơn con đã đưa Thời Tinh về nhé.\”
\”Dì biết rồi ạ?\”
\”Có gì mà không biết. Gia Lai nói mà.\” Trương Thúy Liên dừng một chút rồi nói tiếp, \”Tối qua khi dì về, con đã ngủ rồi à?\”
\”… Dạ ngủ rồi.\” Nguyễn Như Du nói dối, sau đó cúi đầu ăn sáng.
\”Thảo nào, Thời Tinh có vẻ vẫn chưa ngủ. Nhưng dì đoán các con uống hơi nhiều, chẳng biết dì về lúc nào luôn.\” Trương Thúy Liên cười: \”Phòng cho khách dì cũng chưa chuẩn bị sẵn. Lần sau con lại qua tá túc, dì nhất định dọn dẹp đàng hoàng để con thoải mái, không để Thời Tinh làm phiền con nữa.\”


