Nguyễn Như Du đưa Tô Thời Tinh về nhà xong, một mình lái xe, lòng rối như tơ vò. Cơn đau âm ỉ ở đầu gối vẫn nhắc nhở cô rằng sự việc vừa rồi không phải là giấc mơ.
Tô Thời Tinh thật sự nhẹ nhàng như không mà nói sẽ giúp cô đánh dấu sao?!
\”Người phụ nữ này cũng thật là… biểu hiện quá mức táo bạo!\” Nguyễn Như Du cắn môi, cảm thấy mình bị đẩy vào một tình huống khó xử.
Lý trí mách bảo rằng cô nên từ chối yêu cầu của Tô Thời Tinh để tránh việc đối phương nghĩ rằng cô thực sự có tình cảm với nàng. Nhưng mặt khác, pheromone của Tô Thời Tinh lại dễ dàng gợi lên những khát vọng sâu thẳm trong lòng Nguyễn Như Du, khiến cô không thể hoàn toàn phớt lờ.
Suốt chặng đường, cô giữ im lặng. Ngay cả khi trượt ngã trên bãi cỏ, cô cũng cố tỏ ra điềm tĩnh, chỉ xoay người phẩy tay rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Thời Tinh.
Đến giờ nghĩ lại, Nguyễn Như Du không nhịn được tự hỏi: \”Lúc mình rời đi chắc hẳn rất ngầu đúng không?\”
Nhưng ở đầu dây bên kia, Tô Thời Tinh đang cười nói với Nguyễn Lâm Lang qua điện thoại: \”Em không biết đâu, chị của em vừa rồi ngã ngay xuống bãi cỏ! Chị hỏi chị ta có sao không, chắc là choáng thật, không nói một tiếng, khập khiễng quay đi luôn!\”
Nguyễn Lâm Lang cười đến nỗi ôm bụng: \”Thật à? Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh đó! Mà sao chị ấy lại ngã?\”
Tô Thời Tinh thoáng khựng lại, sau đó lảng tránh: \”À… không nói nữa, chị đi tắm đây.\”
Sau khi tắm rửa xong, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thời Tinh quyết định gọi cho Nguyễn Như Du để hỏi xem cô có bị thương hay không. Nhưng dù cố gắng mấy lần, đối phương vẫn không bắt máy.
\”Không nghe thì thôi, hứ!\” Tô Thời Tinh tức giận nghĩ.
Còn Nguyễn Như Du, khi điện thoại ngừng reo, mới nhẹ nhõm thở phào. Cô thực sự sợ Tô Thời Tinh sẽ nhắc lại chuyện đánh dấu. Đến giờ, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với việc đó ra sao.
Sáng hôm sau, tại công ty, khi đang ăn trưa, giám đốc bộ phận khách hàng ngồi ở bàn đối diện, cười hỏi: \”Nguyễn tổng, hôm nay không thấy cô Tô đi cùng nhỉ?\”
Nguyễn Như Du hờ hững đáp: \”Chúng tôi cãi nhau.\”
\”Ồ? Cãi nhau vì chuyện gì?\” Giám đốc tỏ vẻ ngạc nhiên.
\”Vì hôm qua Ngô Tiêu Tiêu đến tìm tôi.\” Nguyễn Như Du thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương.
\”Vì Tiêu Tiêu mà cãi nhau?\” Giám đốc bật cười, rồi khuyên: \”Tiêu Tiêu chỉ là một cô bé, hiểu gì chứ. Hai người đừng vì chuyện đó mà mất hòa khí. Tôi thấy cô Tô khá được đấy.\”
Nguyễn Như Du không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã có dự định.
Buổi chiều, cô đích thân đến Khải Việt để gặp ông Ngô.
Trong văn phòng, ông chủ Ngô mỉm cười tiếp đón: \”Như Du, sao không báo trước một tiếng? Đón tiếp chưa chu toàn, mong con thông cảm.\”
\”Tạm thời quyết định đến, mong là không làm phiền công việc của ngài.\” Nguyễn Như Du đáp.
\”Không sao, con đến đây có việc gì không?\” Ông Ngô hỏi.