Tục ngữ nói rất đúng: \”Trẻ con biết cười thì có kẹo ăn, trẻ con biết khóc lóc làm nũng thì có đùi gà ăn!\”
Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng và kiên trì đáng kinh ngạc của mình, Tô Thời Tinh đã dựa vào khả năng làm phiền người khác đến phát ngán mà thành công đạt được một chiếc đùi gà to bự.
Nguyễn Như Du bị nàng làm phiền đến mức đầu óc quay cuồng, vô cùng bực bội. Cuối cùng, mặt đen như đáy nồi, cô đành tự mình đi xuống tầng một lấy lên hai chiếc đùi gà. Kết quả, kẻ chuyên gây phiền toái kia lại nói ăn nhiều sẽ béo, chỉ cần một cái là đủ. Nguyễn Như Du tức đến mức tại chỗ ăn luôn chiếc đùi gà còn lại để trút giận.
Bữa trưa, với hàm lượng dầu mỡ vượt mức, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa của một bữa ăn dinh dưỡng. Tô Thời Tinh, với giọng điệu khéo léo và vẻ mặt vô cùng tự mãn, nói: \”Nếu đã phá giới thì phá thêm lần nữa đi… Tôi còn muốn một quả trứng kho.\”
Nguyễn Như Du nghiến răng nói: \”Tôi thấy cô đúng là quả trứng kho.\”
Tô Thời Tinh lại bắt đầu \”tụng kinh\”: \”Trứng kho, trứng kho, quả trứng kho thật to.\”
\”Im miệng!\” Nguyễn Như Du hạ giọng quát nàng, nhưng làm sao mà hiệu quả được chứ? 🙂
Tô Thời Tinh tiếp tục hát vang:
\”A trứng kho ~ mày mặn hơn trứng luộc ~
A trứng kho ~ mày còn thiếu một chút vị trà ~\”
Nguyễn Như Du hít sâu.
Thấy vậy, Tô Thời Tinh đành phải tung ra đòn sát thủ, nhẹ nhàng gọi tên cô: \”Chúng ta chơi một trò chơi đi. Chị đoán xem, cục giấy ở trong tay nào của tôi?\”
Nhìn thấy trò cũ sắp được diễn lại, Nguyễn Như Du đau khổ che mặt, đặt đũa xuống, dứt khoát đi xuống tầng lấy cho nàng quả trứng kho!
Tô Thời Tinh vừa chờ trứng kho, vừa vui vẻ gặm đùi gà. Lúc này, một chú lớn tuổi ngồi bàn đối diện bất ngờ mỉm cười với nàng. Nàng cũng lễ phép cười đáp lại.
Chú ấy lại giơ ngón tay cái về phía nàng, nàng cũng lễ phép giơ ngón tay cái đáp lại.
Chú bất ngờ cười tươi rồi lên tiếng: \”Cô bé, cháu là người bên cạnh Tổng giám đốc Nguyễn phải không?\”
Tô Thời Tinh không chắc mình có được tính như vậy hay không, đáp: \”Xem như đúng phân nữa đi ạ.\”
\”Cháu hình như là ngôi sao nổi tiếng trên mạng?\”
Tô Thời Tinh giải thích: \”Cháu không chỉ nổi tiếng trên mạng đâu, ngoài đời cũng vậy đấy ạ.\”
Chú ấy cười lớn, cả bàn người đều bật cười theo.
Tô Thời Tinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
\”Cô đang nói chuyện gì thế?\” Cầm hai quả trứng kho trên tay, Nguyễn Như Du quay lại.
Tô Thời Tinh lập tức bị trứng kho thu hút, để mặc Nguyễn Như Du trò chuyện với nhóm trung niên ở bàn bên cạnh, thỉnh thoảng nàng chỉ liếc nhìn về phía đó.
Sau khi ăn xong, nàng lại theo Nguyễn Như Du trở về văn phòng. Khi đi qua tầng một, vài cô gái nhanh mắt đã nhận ra nàng.
\”Chị là Tô Thời Tinh phải không?\” Một cô gái rụt rè bước tới hỏi.