Trên bục giảng, giáo viên giảng bài đến mức nước miếng bay tứ tung. Ngồi trong một góc, Tô Thời Tinh lại ngủ rất say.
Hai bên là chồng sách cao ngất, thậm chí vì cảm thấy ánh nắng mặt trời quá gắt, nàng lấy áo khoác đồng phục trùm lên đầu.
Sau giờ tan học, nàng vẫn tiếp tục ngủ ngon lành, cho đến khi có người kéo áo khoác đồng phục ra, ánh mặt trời bất chợt chiếu thẳng lên mặt khiến nàng nhíu mày, xoay đầu đổi hướng rồi lại ngủ tiếp.
\”Hay thật, cô ngủ mà mặt in cả dấu kìa,\” bên ngoài vang lên giọng nói của Nguyễn Như Du.
Tô Thời Tinh chẳng thèm để ý, tiếp tục ngủ say sưa.
Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của Đường Gia Lai vang lên: \”Thôi, để em ấy ngủ tiếp đi.\”
Tô Thời Tinh đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, hai mắt sáng rỡ: \”Gia Lai, chị đến rồi, tìm em có chuyện gì vậy?\”
Nguyễn Như Du tựa vào bên cửa sổ, nhìn vết đỏ trên mặt Tô Thời Tinh do ngủ để lại, cười nhạo một tiếng.
Tô Thời Tinh lấy hai tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, đầy nghi hoặc nhìn về phía Đường Gia Lai.
Đường Gia Lai khẽ cười: \”Là thế này, bọn chị có một bài báo cáo phải làm, em có thể giúp bọn chị phát bảng khảo sát không?\”
\”Được, được thôi, không thành vấn đề. Báo cáo gì thế?\”
Nguyễn Như Du trả lời ngay: \”Báo cáo về thiểu năng trí tuệ, kiểm tra chỉ số thông minh của cô.\”
\”Cậu đừng chọc em ấy, coi chừng em ấy không giúp cậu đâu.\” Đường Gia Lai đẩy nhẹ tay Nguyễn Như Du, rồi cười giải thích: \”Là một bài nghiên cứu, chị cần làm một số bài khảo sát trước, nên cần mọi người giúp điền vào. Em có thể giúp chị phát cho lớp không?\”
\”Được thôi, không vấn đề gì.\” Tô Thời Tinh gật đầu, nhưng lại lườm Nguyễn Như Du: \”Nhưng em không giúp chị ta.\”
Nghe vậy, Nguyễn Như Du đứng thẳng người, hai tay chống lên cửa sổ, hống hách nhìn Tô Thời Tinh: \”Tùy cô, tôi với Gia Lai là một nhóm, cô muốn giúp hay không cũng chẳng quan trọng.\”
Tô Thời Tinh mặt xị xuống, chống eo, tức giận nói: \”Gia Lai, sao chị lại cùng chị ta làm chung một nhóm chứ?\”
Nguyễn Như Du cười càng tươi: \”Không chỉ bây giờ, từ nhỏ đến lớn bọn tôi đều là một nhóm mà.\”
Tô Thời Tinh lập tức đóng cửa sổ lại thật mạnh.
Nếu không phải Nguyễn Như Du lui kịp thời, đầu cô ấy có lẽ đã bị kẹp.
Nguyễn Như Du giận dữ, phủi tay áo, nhưng bị Đường Gia Lai kéo đi.
\”Tới đây, mọi người giúp điền mấy cái bảng khảo sát này, có thưởng đấy!\” Tô Thời Tinh vẫn phát hết bảng khảo sát xuống.
Người bạn ngồi cùng bàn vừa điền vừa hỏi: \”Thời Tinh, cậu thật sự thích Đường Gia Lai à?\”
\”Đương nhiên, chị ấy là mối tình đầu của tớ. Sao thế, cậu nghi ngờ tình cảm của tớ à?\” Tô Thời Tinh nhìn bạn bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.