Năm 17 tuổi, Nguyễn Như Du và Đường Gia Lai bất ngờ xuất hiện thêm một cô gái 16 tuổi bên cạnh.
Không rõ chính xác làm cách nào mà cô gia nhập được nhóm của hai người, chỉ biết đến khi cả hai nhận ra thì Tô Thời Tinh đã tự nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của họ, kêu la, náo loạn không ngừng.
Kể từ lần đầu gặp Nguyễn Như Du tại nhà họ Đường, Tô Thời Tinh đã cảm thấy một mối uy hiếp to lớn.
Trực giác của phụ nữ trong những chuyện như thế này luôn rất chính xác. Sau khi chuyển trường chỉ trong vòng một tháng, Tô Thời Tinh đã quan sát thấy không ít bạn học, cả nam lẫn nữ, từng tỏ tình với Đường Gia Lai.
Thế nhưng, trong số đó, chưa từng có người nào khiến Tô Thời Tinh cảm nhận được một nguy cơ lớn lao đến như vậy — cho đến khi Nguyễn Như Du xuất hiện.
Khi chấn thương của Nguyễn Như Du hồi phục gần như hoàn toàn, cô rốt cuộc quay trở lại trường.
Sáng hôm đó, không khí trong lớp tràn ngập những lời bàn tán, khiến Tô Thời Tinh cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi bị Nguyễn Như Du thống trị. Cụ thể như sau:
Ngồi cùng bàn: \”Trời ơi, Nguyễn Như Du học tỷ trở lại rồi! Truyền thuyết sống đã quay lại!\”
Hàng phía trước: \”Tôi nhất định phải đi thổ lộ với thần tượng!\”
Lớp trưởng: \”Đừng có mơ, người ta không hứng thú với mấy đứa trẻ con như các cậu đâu. Hơn nữa, Nguyễn Như Du với Đường Gia Lai chẳng phải là cặp đôi được công nhận rồi sao?\”
Giáo viên: \”Các em đúng là lớp học yếu kém nhất mà tôi từng dạy! Nhớ hồi tôi dạy lớp 11, Nguyễn Như Du dù nằm viện cả tháng, chỉ cần quay lại là điểm tuyệt đối môn Vật lý. Còn các em thì sao?!\”
Ở khắp nơi, mọi người đều tung hô Nguyễn Như Du, khiến Tô Thời Tinh chìm trong cảm giác u sầu nặng nề.
Cô hỏi ngồi cùng bàn: \”Cậu thấy tôi với Nguyễn Như Du, ai lợi hại hơn?\”
Ngồi cùng bàn khách quan phân tích: \”Cả hai lợi hại theo cách khác nhau.\”
Tô Thời Tinh lập tức truy vấn: \”Khác thế nào?\”
Ngồi cùng bàn đáp gọn: \”Cô ấy giỏi vì có thể nghiền nát cậu ở mọi phương diện. Còn cậu giỏi ở… sự dày mặt tuyệt đối, không ai đọ lại được.\”
Tô Thời Tinh cười gượng: \”Cảm ơn cậu vì lời động viên nhé.\”
Dù lời nhận xét này hơi phũ, nhưng không hẳn sai. Tô Thời Tinh quả thực không biết xấu hổ là gì. Chỉ cần rảnh rỗi, nàng lại chạy lên lớp 11-1 (cao nhị nhất ban chắc là lớp 11 nhệ?) tìm Đường Gia Lai, lúc thì mang đồ ăn vặt, lúc thì hỏi vài câu bài tập, khi không có việc gì lại cố bày ra vẻ ân cần.
Trước đây, khi Nguyễn Như Du còn vắng mặt, cả lớp đã xem Tô Thời Tinh như trò tiêu khiển. Nay Nguyễn Như Du quay lại, mọi người lại càng háo hức xem kịch vui hơn.
Một buổi sáng, Tô Thời Tinh vừa bước đến cửa lớp 11-1, một nam sinh trong lớp liền nói: \”Đường Gia Lai đi vệ sinh rồi.\”
Nàng iền nhanh chóng đáp: \”Vậy tôi ngồi tạm chỗ cô ấy chờ vậy.\”
Nói xong, nàng thản nhiên bước vào, hai ba bước đã ngồi xuống chỗ của Đường Gia Lai. Nàng bày ra dáng vẻ chăm chỉ, mở sách bài tập, sau đó lấy hộp bút ra. Bên trong, bút chì, bút nước, bút máy được sắp đầy ngăn hộp, với đủ phong cách từ đơn giản, dễ thương cho đến sang trọng, cổ điển.