Mục Thanh Nhiễm ra khỏi phòng làm việc rất muộn.
Hòa Mộc ngồi trên sofa, ôm đầu gối, buồn ngủ đến mức đầu cứ gật gù, nhưng bướng bỉnh không chịu nằm xuống, giống như một chú cún nhỏ đang chờ chủ nhân đến cưng nựng.
Mục Thanh Nhiễm bước tới, người trên sofa dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền thuận thế ngả vào người cô, hai cánh tay vòng lấy eo cô.
Hòa Mộc cọ đầu vào người Mục Thanh Nhiễm, tóc vì tĩnh điện mà xù lên, trông như một chú sư tử con.
Mục Thanh Nhiễm không nhịn được, bật cười.
Hòa Mộc mơ màng ngẩng đầu: \”Chị cười gì thế?\”
Mục Thanh Nhiễm không trả lời, mà ngược lại hỏi: \”Sao không lên giường ngủ?\”
Hòa Mộc cứng miệng: \”Em chưa buồn ngủ.\” Hoàn toàn không phải vì muốn đợi chị ra cùng nhau ngủ.
Mục Thanh Nhiễm gật đầu: \”Vậy em cứ ngồi đây tiếp nhé, chị đi ngủ trước.\”
\”Chị đúng là đồ xấu xa!\” Hòa Mộc còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói mềm mại.
Mục Thanh Nhiễm không nói gì, liền cúi xuống bế người trên sofa lên, bước vào phòng ngủ chính.
Hòa Mộc tròn mắt, tim đập \”thình thịch\” như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hình như đây là lần đầu tiên Mục Thanh Nhiễm làm việc này.
Như một chị gái lớn nuông chiều cô em nhỏ, để mặc cô nghịch ngợm, còn rất cưng chiều.
Mục Thanh Nhiễm đặt cô xuống, hơi thở có chút rối loạn: \”Em nhìn trông rất nhẹ.\” Nhưng bế lên lại rất mệt.
\”Em vốn không nặng mà!\” Hòa Mộc hờn dỗi, \”Chỉ là chị già rồi, sức khỏe không tốt thôi!\”
Nghe đến từ \”già\”, sắc mặt Mục Thanh Nhiễm lập tức sa sầm.
\”Có phải em ngứa da rồi không?\”
Hòa Mộc tròn mắt nhìn, không tin nổi mà chớp mắt: \”Có phải chị bị nhập rồi không?\”
Mục Thanh Nhiễm không bao giờ nói những lời như thế!
Nhưng sao lại không chứ?
Có lẽ là vì cảm giác mà Mục Thanh Nhiễm mang đến luôn rất xa cách. Đôi khi Hòa Mộc tự hỏi hai người có thực sự cùng nhau lớn lên không.
Nếu thật sự như vậy, tại sao lại chưa từng có những trò đùa thân mật như thế này.
Mục Thanh Nhiễm nhíu mày: \”Nhập gì cơ?\”
Cô không đọc tiểu thuyết, không biết giờ đây thịnh hành kiểu người bình thường đột nhiên nhập vào nhân vật đại lão trong sách.
Mà điều kiện của cô lại rất phù hợp với việc đó.
\”Không có gì, em đi đánh răng rửa mặt đây.\” Hòa Mộc nhảy khỏi giường, chạy vào phòng tắm.
Mục Thanh Nhiễm không nhịn được cong khóe môi. Hòa Mộc dường như ngày càng giống với cô bé năm nào, ngày càng đáng yêu.
Hòa Mộc nhìn màn hình hiển thị giá cổ phiếu Công nghệ Hòa Phong không ngừng tăng, lông mày nhíu chặt.
Trước tết, nhiều công ty sẽ phát thưởng cuối năm, và rất nhiều người sẽ dùng khoản tiền nhàn rỗi này để đầu tư chứng khoán. Thị trường tốt, giá cổ phiếu trong giai đoạn này tăng cao cũng không có gì lạ.