\”Xong việc chưa?\”
Mục Thanh Nhiễm khoanh tay đứng ở cửa văn phòng Hòa Mộc rất lâu, thấy đối phương vẫn không ngẩng đầu, cô mới lên tiếng.
\”Cũng gần xong rồi.\” Hòa Mộc bắt đầu thu dọn đồ trên bàn, \”À đúng rồi, lát nữa em phải đi gặp Tần Hân, không đi cùng chị được đâu.\”
Sắc mặt Mục Thanh Nhiễm cứng lại, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: \”Hoà tổng bận rộn ghê nhỉ.\”
\”Chẳng phải chị cũng bận sao?\” Hòa Mộc đáp, \”Sắp tới là tiệc cuối năm rồi, em thấy người của phòng hành chính đến tìm chị mấy lần mà không gặp.\”
Rõ ràng, ý hai người nói đến sự bận rộn không giống nhau.
Mục Thanh Nhiễm im lặng một lát, lại hỏi: \”Có cần chị đưa em đi không?\”
Hòa Mộc: \”Không cần đâu, giờ tắc đường lắm, chị đưa em xong còn phải quay về, mất thời gian.\”
Mục Thanh Nhiễm muốn nói rằng cô không thấy đó là lãng phí thời gian, nhưng cuối cùng không nói ra.
Khi bước vào căn phòng riêng của Tần Hân, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
\”Cậu ngâm mình trong rượu đấy à?\” Hòa Mộc bịt mũi, vẻ mặt đầy vẻ chán ghét.
\”Mộc Mộc, lại đây uống với mình một ly.\” Tần Hân xách một chai rượu xanh, vòng tay qua cổ Hòa Mộc, nhất quyết ép chai rượu vào miệng cô.
\”Cậu tỉnh táo lại cho mình!\” Hòa Mộc vỗ mạnh một cái lên đầu Tần Hân.
\”Say cũng tốt mà, đời người… ợ… khó mà hồ đồ được!\” Tần Hân sức lực không nhỏ, kéo mạnh khiến Hòa Mộc ngã xuống.
Hòa Mộc phản ứng nhanh, giật lấy chai rượu trong tay Tần Hân, may mà không bị đổ.
Tần Hân bình thường dù có vẻ không nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ như thế này.
\”Có chuyện gì xảy ra à?\” Hòa Mộc hỏi với vẻ lo lắng.
Tần Hân cười vài tiếng: \”Mình có tin vui rồi.\”
Hòa Mộc phản xạ trả lời: \”Được mấy tháng rồi?\”
Tần Hân trợn mắt: \”Mình nói không phải cái tin vui đó, mà là mình sắp đính hôn rồi.\”
Hòa Mộc ngẩn người một lúc, đáp: \”Không phải trước đây cậu đã đính hôn rồi sao?\”
\”Trước đây chỉ là nói miệng, giờ là thật sự định đoạt rồi.\” Tần Hân mềm nhũn như bùn, ngả người lên người Hòa Mộc, \”Thế nên, con người phải biết vui vẻ đúng lúc, lần sau gặp mình, có khi mình đã là một phu nhân nhà giàu rồi.\”
Hòa Mộc khẽ thở dài: \”Không phải cậu nói muốn nỗ lực thoát khỏi xiềng xích của gia đình sao?\”
Tần Hân: \”Có những chuyện không phải nỗ lực là được. Từ khi mình sinh ra đã là một quân cờ rồi.\”
Hòa Mộc rất muốn giúp cô ấy, nhưng không biết phải giúp thế nào. Nếu Tần Hân muốn hủy hôn và bỏ trốn, cô có thể hỗ trợ. Nhưng sau khi bỏ trốn thì sao? Liệu cô ấy có thể thích nghi với cuộc sống bình thường không?
\”Vậy cậu định làm gì?\” Hòa Mộc hỏi, \”Cứ thế ngoan ngoãn đính hôn, rồi kết hôn sao?\”
\”Mình không biết, nên mới phải say vài ngày để tìm cảm hứng.\” Tần Hân lại cầm chai rượu trên bàn, ôm lấy tay Hòa Mộc, nài nỉ: \”Cậu là bạn tốt nhất của mình, lúc này chẳng lẽ không uống với mình vài ly?\”