Người đàn ông đeo kính dày cộp điên cuồng gõ bàn phím, cố gắng vượt qua hệ thống bảo mật vừa hiện lên trên màn hình. Nhưng thử nhiều lần, hắn vẫn không thể thành công.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi lớn từng giọt, rơi xuống không ngừng.
Động tác dưới tay ngày càng hỗn loạn. Những lần báo lỗi liên tiếp khiến hắn tuyệt vọng, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Không còn cách nào khác, hắn rút USB ra, vội vàng định rời đi. Nhưng vừa quay người, hắn vấp phải một chiếc ghế xoay, hoảng hốt ngã ngồi xuống đất.
Hắn thở hổn hển mấy hơi, loạng choạng đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối, cẩn thận bước ra cửa công ty.
Hắn không dám đi thang máy, mà men theo bức tường, đi về phía cầu thang bộ, từ từ xuống tầng dưới.
Camera trong khu vực văn phòng đã bị hắn xâm nhập và tắt đi. Chỉ cần tránh được camera công cộng bên ngoài, sẽ không ai biết hắn đã làm gì tối nay.
Vừa tự trấn an, hắn vừa mở cửa sau để ra khỏi tòa nhà.
Nhưng vừa bước ra, tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên.
Kẻ làm chuyện mờ ám, không tránh khỏi chột dạ.
Hai chân hắn mềm nhũn, phải bám vào tường mới không ngã quỵ.
Cảnh sát? Có phải đến bắt hắn không?
Hắn cố gắng trấn tĩnh, rồi lập tức co chân chạy thục mạng.
\”Đứng lại!\” Một cảnh sát thấy bóng đen lao ra từ cửa sau, liền đuổi theo.
Hắn gom hết sức lực còn lại, chạy điên cuồng về phía trước.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: tuyệt đối không thể để bị bắt.
Đêm khuya, con đường vắng tanh. Một chiếc xe hơi đang lao nhanh, bất ngờ thấy một người lao ra từ bên đường.
Tài xế lập tức đạp phanh, nhưng không kịp dừng lại.
\”Rầm!\”
Người đàn ông đeo kính bị hất văng ra xa vài mét, máu nhanh chóng loang đỏ mặt đất.
Hắn giật giật mấy lần, rồi bất động.
Tài xế hoảng sợ xuống xe, vội chạy đến, không biết phải làm sao.
Cảnh sát đuổi kịp, lập tức gọi xe cứu thương, phong tỏa hiện trường, nét mặt vô cùng nghiêm trọng.
Khi Mục Thanh Nhiễm và Hoà Mộc đến nơi, người đàn ông đã được đưa đi bệnh viện.
Kẻ lẻn vào công ty giữa đêm là một nhân viên kỹ thuật chủ chốt, đã làm việc tại KM được 4 năm, từ khi công ty mới thành lập không lâu.
Mục Thanh Nhiễm phối hợp với cảnh sát ghi lời khai xong, bước ra ngoài. Hoà Mộc tiến đến, nhẹ nhàng ôm cô.
\”Chúng ta về nhà thôi.\” Hoà Mộc khẽ nói.
\”Ừ.\” Mục Thanh Nhiễm để mặc Hoà Mộc nắm lấy tay mình, cùng bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Hoà Mộc đã gọi tài xế đến đón. Cô mở cửa ghế sau, để Mục Thanh Nhiễm vào trước, rồi vòng sang bên kia lên xe.