Mục Thanh Nhiễm nói thêm vài câu với Tô Lê rồi cúp máy.
Cô không quá hoảng loạn, ánh mắt dừng lại trên đoạn video, trầm ngâm suy nghĩ.
Đoạn video này chỉ có thể được quay bởi những người có mặt hôm đó, nhưng người tung ra không chắc là người bên ngoài hay nội bộ nhân viên.
Điều cần làm đầu tiên là tìm ra nguồn gốc email nội bộ, xác định xem là do bị xâm nhập từ bên ngoài hay có nội gián.
\”Chị đừng lo, đây là rắc rối do em gây ra, em sẽ xử lý.\” Hòa Mộc cắn nhẹ môi, cúi đầu nói: \”Xin lỗi chị.\”
Mục Thanh Nhiễm nhíu mày.
Cảm giác không đúng lại trỗi dậy trong lòng cô.
Hòa Mộc đúng là có gì đó rất khác lạ.
Rõ ràng mấy hôm trước vẫn như con nhím nhỏ, nhất quyết không chịu thua trên lời nói. Thế mà từ hôm qua trở về, em ấy lại đột nhiên…
Có khi nào…
Mục Thanh Nhiễm bước tới trước mặt Hòa Mộc, nhẹ nhàng nâng cằm: \”Không phải em nói, nếu chị có nhu cầu, em sẽ giúp chị sao?\”
\”Hả?\” Hòa Mộc ngẩn người. Bây giờ mà nghĩ đến chuyện này sao?
\”Đêm qua em nói có bí mật gì với chị, đó là gì?\” Mục Thanh Nhiễm hỏi.
Hòa Mộc lập tức tránh ánh mắt của cô: \”Em nói thế à? Quên mất rồi.\”
\”Vậy để chị nói cho em một bí mật.\” Mục Thanh Nhiễm đặt tay lên eo Hòa Mộc, ghé sát tai cô: \”Hiện tại chị rất cần em giúp chị đấy.\”
\”Chị đừng trêu em nữa.\” Hòa Mộc không tin, sau khi nhận được cuộc điện thoại như vậy mà Mục Thanh Nhiễm còn tâm trí nghĩ đến chuyện này.
\”Lẽ nào em vừa nói dối?\” Mục Thanh Nhiễm nâng khuôn mặt Hòa Mộc lên, ép cô nhìn thẳng vào mình.
\”Em không bao giờ lừa chị. Chị muốn em làm gì, em cũng sẽ làm.\” Ánh mắt Hòa Mộc lại né tránh.
Một người đột nhiên thay đổi thái độ, chắc chắn không thể không có lý do.
Mục Thanh Nhiễm càng thêm nghi ngờ: \”Muộn rồi, ngủ đi.\” Cô nói.
\”Vậy… chị vẫn…\” ngủ với em chứ?
Hòa Mộc không dám hỏi hết câu.
Cô biết đoạn video này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến Mục Thanh Nhiễm. Chị ấy đã tự mình phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay, vậy mà lại vì cô mà bị người khác nghi ngờ.
Liệu Mục Thanh Nhiễm có bắt đầu ghét cô không?
Tại sao ký ức phải trở lại đúng lúc này?
Lần đầu tiên Hòa Mộc cảm thấy ông trời không ưu ái cô đến vậy.
\”Em chưa rửa mặt, cẩn thận đừng động vào vết thương.\” Mục Thanh Nhiễm xoa đầu cô, đẩy cô vào phòng ngủ chính.
Nếu đứa nhỏ hiện tại không muốn nói, vậy thì cô cứ giả vờ không biết.
Hòa Mộc bước vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa thất thần.