[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 86: Tình yêu thầm lặng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 86: Tình yêu thầm lặng

Sinh nhật mười tám tuổi của Hoà Mộc.

Buổi lễ trưởng thành của cô con gái nhỏ yêu quý, cha Hoà đặc biệt giao cho quản gia chuẩn bị, mời rất nhiều bạn học của cô cùng những gia đình có quan hệ thân thiết. Dĩ nhiên, không thể thiếu một số đối tác trong kinh doanh.

Đặc biệt là những thanh niên tài năng phù hợp độ tuổi, ông đã chú ý không ít.

Hòa Mộc đội vương miện pha lê, đứng trước chiếc bánh ba tầng màu trắng, nhắm mắt cầu nguyện.

Ánh nến lung linh phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Khuôn mặt của thiếu nữ vừa thoát khỏi nét bầu bĩnh của trẻ con, chiếc cằm dần trở nên tinh tế.

Nhìn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không che giấu của các chàng trai trẻ tầm mười bảy, mười tám tuổi, đôi mày thanh tú của Mục Thanh Nhiễm nhíu chặt lại.

Là nhân vật chính của buổi tiệc, Hòa Mộc trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Nhưng ánh mắt của cô luôn dõi theo một người.

Cô cuối cùng cũng chờ được chị gái trở về từ trường học.

Mỗi ngày không gặp chị, cô đều vẽ một gương mặt buồn trên lịch.

Cô nhớ rất rõ, hai người đã 101 ngày không gặp nhau.

Thổi xong nến, Hòa Mộc cắt miếng bánh đầu tiên, như một chú cún nhỏ chạy đến trước mặt Mục Thanh Nhiễm.

\”Chị, tặng chị.\”

Mục Thanh Nhiễm lắc đầu.

\”Chị không muốn ăn à?\” Khóe mắt Hòa Mộc chùng xuống.

\”Không phải.\” Mục Thanh Nhiễm hiếm khi giải thích, \”Miếng bánh đầu tiên em nên ăn, hôm nay là lễ trưởng thành của em mà.\”

\”Đúng vậy, hôm nay là lễ trưởng thành của em. Nhưng em chỉ muốn chị ăn.\” Hòa Mộc cười rạng rỡ.

Không chỉ muốn đưa bánh cho chị ăn, cô còn muốn trao cả chính mình cho chị.

Mục Thanh Nhiễm nhận lấy miếng bánh, dùng nĩa kim loại xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Kem ngọt ngào mà không ngấy, tan chảy ngay lập tức.

Cô không thích ăn bánh, nhưng giống như rất nhiều lần trước đây, cô không thể từ chối đôi mắt đen nhánh đầy mong đợi ấy.

Mục Thanh Nhiễm vốn chỉ định ăn một miếng, nhưng ánh mắt sáng rực của Hòa Mộc vẫn chăm chú nhìn cô, khiến cô phải xắn miếng thứ hai.

Hòa Mộc nhanh chóng cắn lấy nĩa trước.

\”Ngọt lắm.\” Công chúa nhỏ mười tám tuổi cười tươi, đôi mắt đầy ắp hình bóng người đối diện.

Hôm nay, cô muốn tự mình dâng hiến lên giường chị.

Nhưng, buổi tối hôm ấy, tiểu thọ tinh (nhân vật chính của sinh nhật) không biết có phải ăn phải đồ gây dị ứng trong bữa tiệc hay không, mà khắp người nổi một lớp phát ban chi chít.

Bác sĩ gia đình đến xem, kê thuốc.

\”Chị ơi, em thế này có phải rất xấu không?\” Hòa Mộc có chút thất vọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.