Trên sàn đấu, một người phụ nữ có thân hình mảnh mai liên tục vung nắm đấm, đôi găng tay đấm bốc màu đỏ rực đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ.\”
Mỗi cú đấm của cô đều nặng nề giáng xuống đôi găng tay đen của đối thủ cố gắng bảo vệ đầu , buộc đối thủ phải lùi dần từng bước.
Cuối cùng, người đàn ông vạm vỡ kiệt sức, ngã quỵ xuống sàn. Khoảng khắc đổ gục, anh ta như một vòi hoa sen hình người, mồ hôi bắn tung toé khắp nơi.
Còn người phụ nữ hình như vẫn chưa thoả mãn, nhíu mày, xoay cỗ cho giãn gân cốt, sốt ruột chờ đợi đối thủ tiếp theo.
\”Đại tiểu thư Tần gia, đây đã là huấn luyện viên thể hình thứ ba rồi, nếu tiếp tục đánh, ngày mai chúng tôi làm sao còn kinh doanh được__\”
\”Câm miệng!\” Tần Hân ném một tấm thẻ vào ngực người vừa nói, giọng lạnh băng, \”Tôi chỉ có một yêu cầu, để cô ấy đánh cho đến thoả mãn.\”
\”Được được được! Cùng lắm thì chúng tôi đóng cửa vài ngày!\” Ông chủ phòng tập quyền anh khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền, lại gọi thêm một huấn luyện viên quyền anh khác.
Cô gái nhỏ trên sàn đấu trông thì yếu đuối mỏng manh, nhưng không ngờ khi đánh quyền lại mạnh mẽ như vậy. May mà không có học viên nào khác nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng các huấn luyện viên ở đây đều là đồ yếu đuối.
……
Sau khi xả giận xong, cả người Hoà Mộc như vớt lên từ dưới nước, những giọt mồ hôi lấp lánh như những hạt trân châu lớn chảy dọc xuống theo cổ.
Tần Hân đưa cho một chiếc khăn khô, cười hỏi: \”Là ai dám to gan chọc giận Hoà tổng của chúng ta đến mức này?! Nói tôi nghe, tôi sẽ tìm người dạy cho hắn một bài học nhớ đời!\”
Hoà Mộc vừa lau mồ hôi rồi im lặng đi vào phòng tắm, không có một đáp lại, như thể Tần Hân chỉ là một cái máy đưa khăn.
Tần Hân nghiến răng nghiến lợi vung tay về phía bóng lưng của Hoà Mộc: \”Cậu đúng là một kẻ không có lương tâm, tôi vì đi cùng cậu mà bỏ lại tiểu yêu tinh quấn quýt, cậu lại chẳng nói với tôi một lời, cậu còn là người sao?!\”
Nói một lúc, cô đột nhiên cảm động bởi sự hy sinh của mình, nhắm mắt lại rồi lắc đầu: \”Đối xử với bạn bè như vậy, mình thật sự là thiên thần do Thượng đế phái xuống trần gian!\”
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo bốc lên, âm thanh của những tia nước rơi xuống vang vọng.
Hoà Mộc ngẩng mặt đứng dưới vòi sen, dòng nước xối qua mí mắt khiến hàng mi dài rậm bết vào mí mắt dưới.
Lúc còn nhỏ, cô luôn dùng việc khóc lóc ầm ĩ để chống lại việc tắm rửa.
Vì mỗi lần nước xối lên mặt, cô không thể mở mắt, có cảm giác như có một bàn tay lớn đẩy cô vào một cái hang tối om, cái gì cũng không nhìn thấy. Cảm giác đó khiến cô vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Nhưng nếu không tắm thì cô sẽ có mùi hôi khó chịu, như vậy thì sẽ không có đứa trẻ nào chơi với cô nữa. Huống hồ, cô là con gái, phải thơm tho và sạch sẽ.