[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 70: Vòng xoáy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 70: Vòng xoáy

Mục Thanh Nhiễm nằm trên giường, ánh mắt vô hồn.

Hà Mộc sao dám…

Đột, nhiên, tắt, lửa.

Hoà Mộc lúc đầu chuẩn bị rất kiên nhẫn, dịu dàng, khiến cô tưởng rằng lời đe dọa của mình có hiệu quả, làm cho đứa nhỏ đó sinh ra cảm giác khủng hoảng.

Không ngờ rằng tất cả chỉ để làm nỗi đau của cô nhân đôi.

Mục Thanh Nhiễm vốn là người rất khó bị kích thích về mặt thể xác, vì vậy quá trình diễn ra như thế nào đối với cô cũng không có gì khác biệt.

Nhưng kể từ khi Hoà Mộc mở cánh cửa ham muốn trong cô, cô mới nhận ra hóa ra vẫn có sự khác biệt.

Kết quả lại bị chơi một vố đau điếng.

Cảm giác này giống như bị mắc kẹt, tiến không được mà lùi cũng không xong, sống không bằng chết.

Thế nhưng, tự mình giải quyết… Mục Thanh Nhiễm không thể nào làm được.

Dù cho có làm được đi nữa, cảm giác cũng hoàn toàn không giống.

Lúc này, Mục Thanh Nhiễm giống như một con cá nóc sắp nổ tung nhưng lại không thể nổ.

Cô chỉ có thể lăn lộn trên giường như muốn phát cuồng.

Một người phụ nữ 30 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mình không biết phải giải tỏa năng lượng ở đâu.

Hoà Mộc trở lại phòng ngủ chính, tắm rửa xong nằm trên giường, toàn thân thư thái.

Có thể khiến bản thân thỏa mãn, đồng thời làm cho Mục Thanh Nhiễm bực bội, cũng là một cảm giác rất khoái chí.

Nhưng…

Cô nhìn trần nhà tối đen như mực, nghĩ lại trước đây chỉ bận tâm xem Mục Thanh Nhiễm có thích mình hay không, có đang tính toán mình không. Nhưng hôm nay cô nhận ra rằng ngoài tính toán và thích, Mục Thanh Nhiễm còn giấu rất nhiều bí mật.

Năm năm trời, hai người không ở chung một không gian, không có bất kỳ liên lạc nào.

Ngoại trừ sự gắn bó lúc còn trẻ, hai người thực sự như hai kẻ xa lạ.

Chợt nhận ra rằng, hai người thậm chí chưa từng nói lời thật lòng với nhau.

Nếu con người không phải trưởng thành thì tốt biết bao, không nhìn ra lời nói dối, chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng người mình thích.

Cô xoay người, siết chặt chăn, trong khoảnh khắc này, cô lại có chút nhớ mẹ.

Có lẽ chỉ trước mặt mẹ, cô mới dám vô tư treo tình yêu lên miệng mình như thế.

Nhưng mà, mẹ cũng có rất nhiều bí mật.

Dòng suy nghĩ của cô dần trôi xa…

Tại sao người mẹ lúc nào cũng như đứa trẻ lại rời đi bằng cách như vậy?

Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể hiểu nổi.

Hoà Mộc vùi mặt vào chăn, nhắm chặt mắt, cuộn người thành một cục, nếu lúc này có ai đó ôm cô thì tốt biết bao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.