[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 65: Hốc mắt đỏ hoe – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 65: Hốc mắt đỏ hoe

Sau một khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi.

Hòa Mộc nghĩ, Mục Thanh Nhiễm là người rất sĩ diện, vẫn nên tránh để cô ấy thấy ngại ngùng thêm thì hơn.

Hòa Mộc làm như chẳng nhìn thấy gì, bình thản bước đến bàn ăn, rót một cốc nước.

Mục Thanh Nhiễm cúi đầu, cắn môi.

Cô đường đường là một người sống sờ sờ như thế này, lại thật sự bị coi như không khí.

Trong lòng như có một khối bông đang nghẹn lại, vô cùng khó chịu.

Lúc này, trong căn nhà yên tĩnh, chợt vang lên một tiếng \”ọc~\”.

Ai đó bị bụng kêu.

Trong nhà chỉ có hai người, là ai thì cả hai đều rõ trong lòng.

Mục Thanh Nhiễm chỉ mong trước mặt mình có một cái hố đen, để cô có thể nhảy vào trốn ngay lập tức.

Hòa Mộc vẫn như chẳng có chuyện gì, cầm cốc nước quay về phòng.

Nhưng vừa đóng cửa lại, cô không nhịn được bật cười lớn.

Mục Thanh Nhiễm hôm nay quả thực đáng yêu.

Hòa Mộc uống vài ngụm nước, sờ sờ bụng.

Hình như cô cũng hơi đói rồi.

Ở ngoài, mặt Mục Thanh Nhiễm đỏ như quả cà chua chín. Lúc này, cô không biết việc mình vừa mới mất mặt như thế làm cô thấy nhục nhã hơn, hay việc Hòa Mộc hoàn toàn phớt lờ, chẳng có chút phản ứng gì càng khiến cô buồn hơn.

Cô chụp lấy một chiếc gối ôm trên sofa, đập mạnh đầu mình vào đó. Tại sao trên đời lại không có nút khởi động lại thời gian chứ?

Nhưng hành động phát điên này của cô lại một lần nữa bị bắt gặp.

… Mấy ngày trước chẳng thấy bóng dáng đâu, mà sao lúc mất mặt lại bị nhìn thấy không sót lần nào?

Mục Thanh Nhiễm \”vẻ mặt bình tĩnh\”, đặt chiếc gối ôm xuống. Cô cố gắng nghĩ xem trong lúc này nên nói gì, cuối cùng hỏi:
\”Ăn cơm chưa?\”

Hòa Mộc bỗng nghĩ đến cảnh tượng các cụ già trong ngõ nhỏ đi dạo chào hỏi nhau.

__ Một ông cụ mặc áo ba lỗ trắng, phe phẩy chiếc quạt nan, bụng phệ bước tới, mặt tươi cười hỏi: \”Lão ăn cơm chưa?\”

Cô không nhịn được, bật cười \”ha ha ha\”.

Mặt Mục Thanh Nhiễm càng đỏ, như bốc cháy.

Cô ấy đang cười nhạo mình sao?

Những khoảnh khắc mất mặt vừa rồi quá nhiều, cô hoàn toàn không biết Hòa Mộc đang cười vì chuyện nào.

Hòa Mộc cười đủ rồi, nghiêm mặt trả lời: \”Chưa ăn.\”

\”Vậy thì…\” Mục Thanh Nhiễm suýt chút nữa hỏi: \”Có muốn đi ăn tối dưới ánh nến không?\” Nhưng trực giác mách bảo, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói câu này.

\”Muốn đi ăn cùng không?\” Cô hỏi.

\”Được thôi.\” Hòa Mộc đáp, \”Nhưng tiền ăn chia đôi, ai cũng không được lợi dụng ai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.