[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 64: Bị ốm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 64: Bị ốm

Hòa Mộc, 6 tuổi.

\”Đừng khóc, Mộc Mộc. Dán một miếng dán hạ sốt sẽ không khó chịu nữa đâu.\”

Lộc Tình xé một miếng dán hạ sốt, dán lên rốn con gái mình.

Khuôn mặt nhỏ của Hòa Mộc đỏ bừng, trong mắt như ngấn hai dòng lệ.

\”Mẹ ơi, con nóng quá.\”

Đứa trẻ đang ốm giống như một con thỏ nhỏ, mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

\”Bé ngoan, cố chịu một chút, chờ đến khi hết sốt.\” Lộc Tình dịu dàng dỗ dành.

\”Con không chịu được! Khó chịu quá!\” Hòa Mộc càng khóc càng thảm.

Mục Thanh Nhiễm bước tới, áp lòng bàn tay lên má cô bé.

\”Như vậy có dễ chịu hơn không?\”

Hòa Mộc cảm thấy má mình mát mát, rất thoải mái.

\”Cả bên này nữa.\” Cô bé chỉ vào má bên kia.

Mục Thanh Nhiễm liền đặt tay còn lại lên.

Hòa Mộc cảm thấy yên tâm lạ kỳ, dừng khóc ngay lập tức.

\”Vẫn là Thanh Nhiễm có cách.\” Lộc Tình cười, xoa đầu con gái, \”Sau này, Mộc Mộc sẽ thân với chị hơn cả mẹ cho mà xem.\”

\”Không đâu ạ.\” Hòa Mộc nhanh chóng phân trần, \”Con thương cả hai như nhau.\”

Mục Thanh Nhiễm rất tò mò, không biết có phải tất cả trẻ con đều vô tư thể hiện tình cảm như vậy, hay chỉ có cô bé này là như thế.

Còn cô, dường như chẳng bao giờ nói ra được những lời như vậy.

Giá như trước đây, cô có thể nói với ba mẹ mình nhiều hơn một chút thì tốt biết bao.

\”Chị ơi, trán em cũng nóng lắm.\” Hòa Mộc nhìn chị Thanh Nhiễm với ánh mắt đáng thương.

Mục Thanh Nhiễm nghĩ thầm, cô đâu có bàn tay thứ ba, nóng thì phải làm sao bây giờ?

Hòa Mộc từ từ áp trán mình lên trán chị, nhoẻn miệng cười, \”Như thế này thoải mái thật đó.\”

Mục Thanh Nhiễm vốn không quen với sự thân mật này, nhưng nhìn cô bé nhỏ xíu lại ốm yếu đáng thương, cô cũng không rụt ra.

Cô nghĩ, đợi đến khi bé khỏe lại, cô sẽ không để mặc như vậy nữa.

Nhưng không biết có phải vì lần đầu tiên đã chiều chuộng hay không, mà từ đó mỗi lần Hòa Mộc sốt, cô bé đều đeo bám chị Thanh Nhiễm để được \”giảm nhiệt bằng tay người\”.

Mà Hòa Mộc thì rất hay bị cảm.

Lần nào cô cũng tự nhủ lần sau sẽ không thế nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, cô không đành lòng bỏ mặc đứa trẻ ấy.

Mục Thanh Nhiễm cảm thấy hối hận, đáng lẽ ngay từ lần đầu đã không nên chiều chuộng như vậy.

Tiếng mở khóa vang lên.

Mục Thanh Nhiễm vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra.

Cô mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng, đứng gần cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.