[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 63: Đừng đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 63: Đừng đi

\”Thanh toán?\”

\”Tiền trao cháo múc?\”

Mục Thanh Nhiễm thật sự không ngờ vào lúc này Hòa Mộc lại nói đến chuyện tiền bạc, khiến tim gan phổi thận của cô tức đến đau nhói.

Cô nghiến răng, đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra của Hòa Mộc, \”Chưa xảy ra gì, e là không thể thanh toán được.\”

\”Hả?\” Hòa Mộc không hiểu.

Mục Thanh Nhiễm quay mặt đi, nói: \”Lần cuối cùng.\” vẫn chưa xảy ra.

Hòa Mộc nhíu mày suy nghĩ, chắc chắn mình không nhớ nhầm, \”Lần cuối không phải là hôm uống say đó sao? Tôi nhớ rõ, đừng có nghĩ đến chuyện trốn tránh!\”

Mục Thanh Nhiễm quay lại đối diện với ánh mắt tức giận của Hòa Mộc, không kìm được mà cao giọng: \”Em định làm chị tức chết à? Chị phải nói thế nào em mới hiểu!\”

\”Rốt cuộc ai đang làm ai tức chết!\” Hòa Mộc trừng mắt nhìn cô, \”Đây là công ty, chú ý một chút đi!\”

Mục Thanh Nhiễm còn định nói thêm, nhưng bị Hòa Mộc đẩy mạnh ra.

\”Tôi còn nhiều việc phải làm, có gì thì tối nói sau.\” Hòa Mộc lạnh lùng, \”Nhân viên đều đang nghiêm túc làm việc, còn Mục tổng lại ở đây dây dưa chuyện tư, không thấy ngại à!\”

Nói xong, cô chỉnh lại cổ áo, mở cửa bước ra.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, lần trước hôn nhau rồi bị cắn cũng giống hệt như thế này.

Mục Thanh Nhiễm nhìn cánh cửa vừa đóng lại, cắn môi dưới. Cảm xúc bảo cô nên đuổi theo, nhưng lý trí lại bảo cô đừng làm thế.

Hai luồng sức mạnh kéo qua kéo lại, kéo đến mức trái tim cũng nhói đau.

Hoà Mộc quay lại văn phòng, đóng cửa, khuôn mặt vừa như tảng đá ban nãy bỗng nở một nụ cười rực rỡ hơn cả hoa hướng dương.

Thật sự quá sảng khoái!

Bảo sao mọi người thích xem mấy bộ phim trả thù \”ngược tra\” như thế, chỉ cần nhập vai nhân vật chính, ai mà không thích cảm giác đè bẹp kẻ từng bắt nạt mình.

Nhưng mà, câu \”lần cuối cùng vẫn chưa xảy ra\” của Mục Thanh Nhiễm là có ý gì?

Là ý đó thật sao?

Tình yêu là gì, ý tứ là gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa chắc nghĩ đúng.

Hòa Mộc sờ chiếc vòng mà chị cả đã tặng mình, rồi ngồi lại vào bàn làm việc.

Có bao nhiêu việc phải làm, tại sao lại lãng phí thời gian vào một món đồ chơi nhàm chán.

Buổi chiều, Hòa Mộc cảm thấy hơi buồn ngủ, cô đứng dậy đến phòng trà pha cà phê.

Đi đến cửa, đúng lúc nghe bên trong có người đang nói chuyện.

\”Vài hôm trước, trong buổi tiệc, mọi người hỏi lần đầu mất zin là khi nào, tôi thật sự muốn chết ngay tại chỗ.\”

\”Sao thế? Chẳng lẽ ký ức không muốn nhắc lại?\”

\”Không, vì chưa từng có lần đầu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.