[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 61: Nắm tay trong thang máy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 61: Nắm tay trong thang máy

Hoà Mộc không nghe rõ âm thanh trong cuộc điện thoại, nhưng lại nghe được câu hỏi của Mục Thanh Nhiễm.

\”Chị muốn biết vì sao chúng ta cãi nhau, hỏi thẳng tôi chẳng phải xong rồi sao? Cần gì phải vòng vo như vậy?\” Cô đóng cửa lại, tiến gần bàn làm việc.

\”Trước khi vào phòng, gõ cửa là phép lịch sự cơ bản.\” Mục Thanh Nhiễm nói.

\”Chị tự nghe lại lời mình vừa nói đi, tôi không cãi nhau với chị thì cãi với ai?\” Hoà Mộc chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, áp đảo về thế, nhìn thẳng vào mắt Mục Thanh Nhiễm.

Mục Thanh Nhiễm nhớ lại câu nói vừa rồi, cảm thấy chỉ là một lời nhắc nhở đơn thuần, có vấn đề gì sao?

\”Chị có thể diễn với người ngoài, sao lại không thể diễn một chút với tôi?\” Hoà Mộc hỏi.

Mục Thanh Nhiễm sững lại.

Những năm qua, đúng là cô đã học được cách xã giao, biết tiến lùi đúng mực.

Hoà Mộc nhìn ra Mục Thanh Nhiễm đang suy nghĩ, tiếp tục nói: \”Có phải chị cảm thấy dù chị đối xử thế nào với tôi, tôi cũng sẽ không giận chị, nên chẳng buồn nghĩ cách ứng phó với tôi?\”

Mục Thanh Nhiễm lần nữa không biết trả lời ra sao.

Cô đã rất nỗ lực để bước ra khỏi vỏ bọc của mình.

Tại sao nhất định phải theo cách cô không thích?

Chính Hoà Mộc là người muốn chen vào thế giới của cô, đã vào rồi lại cứ chạy lung tung.

Ra ra vào vào, làm đảo lộn tất cả kế hoạch của cô.

Hoà Mộc: \”Chị đang nghĩ gì? Đang nghĩ làm sao tôi dám giận chị phải không?\”

Ý nghĩ bị nhìn thấu, đôi mắt Mục Thanh Nhiễm hiện lên sự khó chịu.

\”Tôi đoán đúng rồi phải không?\” Hoà Mộc cười nhạt, \”Chị không cần xin lỗi tôi vì chuyện sáng nay, vì có những chuyện không phải xin lỗi là xong. Hoặc là nói dối một câu, lừa tôi rằng chị thích tôi, không thể kiềm chế nổi. Hoặc là đừng làm những hành động dễ gây hiểu lầm như vậy nữa.\”

Mục Thanh Nhiễm không thốt nên lời.

Người đứng trước mặt cô đã không còn là đứa trẻ chỉ cần cô nhíu mày một cái sẽ lập tức cuống lên tìm cách dỗ dành.

Cô luôn biết đứa trẻ này lanh mồm lanh miệng, nhưng trước đây, đứa trẻ ấy không bao giờ để không khí giữa hai người nguội đi. Cô không cần phải nói nhiều. Còn bây giờ, chính cô lại á khẩu.

\”Nếu chị thực sự muốn thao túng tôi, vậy làm ơn chuyên nghiệp một chút, ít nhất cũng học cách ăn nói ngọt ngào. Nếu đã không muốn làm, chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng. Sau này chúng ta chỉ là đồng nghiệp đơn thuần.\” Hoà Mộc đang cho Mục Thanh Nhiễm một cơ hội để dừng lại.

\”Nếu tôi không muốn thì sao?\” Cuối cùng Mục Thanh Nhiễm cũng lên tiếng.

\”Vậy thì tôi cũng không cần phải phối hợp với chị.\” Hoà Mộc đứng thẳng dậy. \”Tôi nghĩ chuyện mà Mục tổng muốn bàn với tôi đã xong, có điều chắc không phải là kết quả mà chị mong đợi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.