[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 60: Trước đây không phát hiện chị dễ thương như vậy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 60: Trước đây không phát hiện chị dễ thương như vậy?

\”Mục tổng lại không nói gì sao?\” Hòa Mộc vốn không mong chờ Mục Thanh Nhiễm trả lời, nên chỉ buông lời bâng quơ với thái độ bất cần, \”Chị biết hành vi này gọi là gì không? Gọi là \’chiếm nhà vệ sinh mà không chịu giải quyết\’.\”

Khoan đã, chẳng phải câu này ví mình là cái nhà vệ sinh sao?

Hòa Mộc hắng giọng, sửa lại: \”Đừng có suốt ngày \’ăn trong bát còn nhìn trong nồi\’.\”

Nhưng câu này dường như cũng không chính xác lắm.

Cô cắn môi, tự nhủ: \”Hà tất gì phải phí não suy nghĩ cách để cãi nhau với Mục Thanh Nhiễm chứ. Chẳng phải dùng những tế bào não này để kiếm tiền sẽ tốt hơn sao?\”

Đột nhiên, Mục Thanh Nhiễm lên tiếng, giọng nói lạnh lùng: \”Bây giờ em thích những người dễ thương à?\”

\”Đúng vậy.\” Hòa Mộc cong môi cười, \”Dù gì tôi cũng đủ lớn để làm chị rồi, tất nhiên là thích những em gái dễ thương và ngây thơ.\”

Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm Mục Thanh Nhiễm lên, \”Chị nghĩ tôi vẫn còn thích những bà chị khôn lỏi sao?\”

Mục Thanh Nhiễm bỗng nắm lấy cổ tay Hòa Mộc, ép mạnh cô lên tường. Cơ thể tiến sát lại gần, và rồi, cô cúi xuống hôn lên đôi môi đang phát ra những lời chói tai kia.

Hòa Mộc mở to mắt, đồng tử giãn lớn.

Nhưng cô không để nụ hôn đó kéo dài. Hòa Mộc không chút do dự cắn mạnh lên môi Mục Thanh Nhiễm, đến mức khiến người kia đau điếng và dừng lại.

Nhân cơ hội, cô đẩy Mục Thanh Nhiễm ra, giọng lạnh như băng: \”Đây là công ty, đừng có làm chuyện điên rồ!\”

Nói xong, cô lấy điện thoại, chỉnh lại tóc tai và cổ áo qua camera, sau đó rời đi.

Mục Thanh Nhiễm chạm nhẹ vào đôi môi, đầu ngón tay đã dính màu đỏ của máu, tựa như một đóa hoa vừa nở rộ.

Cô cúi đầu, đầu ngón tay ấn vào chỗ vừa bị cắn, càng đau lại càng nhấn mạnh.

Vừa rồi… rốt cuộc mình đang làm gì?

Càng cố gắng kiềm chế, cô lại càng không thể kiểm soát được bản thân.

Rõ ràng rất ghét Hòa Mộc đến gần mình như vậy.

…..

Nhưng thật sự là ghét sao?

Hòa Mộc trở lại văn phòng, cầm lấy chai nước trên bàn và uống ừng ực.

Vị tanh của máu bị nước đẩy trôi.

Vừa rồi có phải mình đã cắn hơi mạnh không nhỉ?

Không, không đúng, đây là lúc nên thương xót cho người phụ nữ đó sao?

Cô nên báo cảnh sát mới đúng!

Hòa Mộc ngồi dựa vào bàn làm việc, mắt dán chặt vào cánh cửa văn phòng, ánh mắt rực lửa như muốn đốt một lỗ xuyên qua cửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa này không nhằm vào cánh cửa, mà là vào Mục Thanh Nhiễm cùng những hành động điên rồ gần đây của cô ấy, cứ như đang múa lửa trên thùng thuốc nổ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.