[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 6: Đau tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 6: Đau tay

Căn hộ dù đã bật hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhưng trong phòng vẫn phảng phất được sự âm u lạnh lẽo.

Hòa Mộc để lộ một phần vai ra ngoài chăn, rất nhanh đã nổi da gà vì lạnh.

Vì danh dự của kim chủ, cô không muốn mình trông thật yếu đuối, đang làm lại phải dừng lại để kéo chăn lên, cô cắn răng chịu đựng cái lạnh, tiếp tục cố gắng hết mình trong \”cuộc chơi\”.

Không biết Mục Thanh Nhiễm cài camera trong đầu Hòa Mộc, hay chỉ là sự trùng hợp, chị ấy lại đưa tay kéo chăn lên, đắp kín cơ thể mình.

\”Chị lại không tập trung.\” Hòa Mộc được nước lấn tới tìm cớ gây sự. Cắn nhẹ vào vành tai của Mục Thanh Nhiễm, nhưng không dùng lực nhiều.

Mục Thanh Nhiễm nắm lấy cổ tay của Hòa Mộc, lật người lại hoán đổi vị trí của cả hai.

Hai tay của Hòa Mộc bị ấn xuống hai bên gối, không thể cử động.

\”Cô không nghĩ rằng vấn đề là ở kỹ thuật của cô sao?\” Mục Thanh Nhiễm nói, \”Những người phụ nữ cô chơi qua chưa bao giờ nói với cô điều đó sao?\”

\”Ha! Hahaha! Đây đúng là câu chuyện hài hước nhất tôi từng nghe! Hòa Mộc tức đến môi run lên, \”Những người phụ nữ khác đều hưởng thụ lắm đó!\”

\”Có vẻ cô hiểu sai về  \’hưởng thụ\’ rồi.\” Mục Thanh Nhiễm áp lòng bàn tay của mình lên lòng bàn tay của Hòa Mộc, mười ngón đan nhau, \”Dù chúng ta là mối quan hệ hợp đồng, cũng không muốn mỗi ngày đều chịu đựng dày vò.

Hòa Mộc trợn tròn mắt: \”Cô nói gì?\”

Đây là lời của người nói sao?!

Mục Thanh Nhiễm: \”Cô là kim chủ, không phải cô nên là người được hưởng thụ sao?\”

Hoà Mộc lập tức trở nên lạnh lùng, \”Có vẻ tôi thực sự  đã khiến chị đau khổ đến mức thà động vào đôi tay quý giá đó, cũng không muốn tiếp tục diễn trò với tôi.

Cô đã từng khao khát đến mức Mục Thanh Nhiễm có thể chạm vào cô, dù chỉ một lần, nhưng khác vọng đó cũng chỉ là điều xa vời.

Có lẽ Mục Thanh Nhiễm đã thật sự quên, quên đi cô trước đây như thế nào , nên mới có thể nói ra những lời này.

Hòa Mộc nắm chặt lấy tay Mục Thanh Nhiễm, xoay chuyển lại vị trí của hai người, áp sát vào vành tai của Mục Thanh Nhiễm nói: \”Tôi vốn dĩ làm vậy để hành hạ chị, tại sao tôi phải quan tâm đến cảm giác của chị? Huống chi, chị nghĩ tôi bây giờ còn có bất kỳ cảm giác nào với chị sao? Đôi tay của chị chẳng thể khơi dậy bất kỳ hứng thú nào của tôi cả.\”

Mục Thanh Nhiễm không nói gì, để Hòa Mộc tiếp tục những gì chưa làm xong lúc nãy

Hòa Mộc nhất thời tức giận, mất hết bình tĩnh, không biết sao lại cảm thấy đau dữ dội ở cổ tay.

\”Hít…\” Hòa Mộc hít một hơi lạnh, cả người cứng đờ.

Mục Thanh Nhiễm nhận ra sự khác thường của cô, đôi mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm vào cô.

\”Tôi Mệt rồi, kết thúc đi.\” Hòa Mộc rút tay về, để ra phía sau lưng, đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

Cô không thể nói với Mục Thanh Nhiễm rằng mình vô tình bị trật tay, điều này liên quan đến danh dự của người phụ nữ, tuyệt đối không thể nói ra!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.