\”Giám đốc Tô có muốn ăn tối dưới ánh nến không?\” Mục Thanh Nhiễm quay sang hỏi Tô Lê.
\”Cái gì cơ?\” Tô Lê bỗng cảm thấy mình hơi lãng tai. Câu này chắc chắn không phải nghĩa mà cô vừa nghe thấy, đúng không?
\”Giám đốc Tô dạo này vất vả rồi, xứng đáng được thưởng công.\” Mục Thanh Nhiễm nói.
\”Cô dám mời, tôi không dám ăn đâu.\” Tô Lê lẩm bẩm, \”Lỡ làm vỡ hũ giấm của Hoà tổng, chắc tôi sẽ bị đày ra biên cương, không cần vất vả nữa.\”
\”Hoà tổng không nói với cô là cô ấy đi đâu à?\” Mục Thanh Nhiễm chuyển chủ đề.
\”Ngay cả cô còn không biết, sao tôi có thể biết được.\” Nghĩ đến ánh mắt lành lạnh của Mục Thanh Nhiễm lúc trước, Tô Lê lập tức thể hiện ý chí sinh tồn mãnh liệt: \”Tôi với Hoà tổng chỉ là quan hệ công việc trong sáng.\”
Mục Thanh Nhiễm vốn không nghĩ ngợi gì, nhưng nghe câu giải thích này, cô lại thấy như kiểu \”giấu đầu hở đuôi.\”
\”Giám đốc Tô cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cần yêu thì cứ yêu đi.\”
Nghe Mục tổng nói câu này, đầu óc Tô Lê hơi mụ mị: \”Mục tổng, gần đây tôi có làm sai gì không? Cô cứ nói, tôi sẽ sửa.\”
Định đuổi việc cô hay trừ tiền thưởng cuối năm?
\”Giám đốc Tô đừng nghĩ nhiều.\”
Không nghĩ nhiều sao được?
Trong lòng Tô Lê lặng lẽ phàn nàn, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn hơn mọi ngày: \”Mục tổng có gì muốn tôi làm thì cứ giao việc, tôi nhất định hoàn thành tốt.\”
\”Không có việc gì cả, giám đốc Tô vất vả rồi.\” Mục Thanh Nhiễm khẽ gật đầu.
Tô Lê hiểu ý, biết đây là tín hiệu cho phép rời đi, liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng sếp.
Mục Thanh Nhiễm nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ.
Cô cầm điện thoại lên, bấm số.
\”Cuộc họp sáng đã kết thúc rồi. Gần đây mọi người làm việc rất hiệu quả, bầu không khí chung cũng rất tốt.\” Mục Thanh Nhiễm nói.
\”Biết rồi.\” Đầu dây bên kia trả lời.
Mục Thanh Nhiễm khẽ cắn môi, lại nói: \”Công việc của em rất có kết quả.\”
\”Gọi điện chỉ để khen tôi à?\” Xung quanh Hòa Mộc có chút ồn ào.
\”Buổi họp sáng em không có mặt, tôi nghĩ em cần biết tình hình.\”
\”Cảm giác chị nói y như mấy con lợn trước khi bị giết, được cho ăn một bữa ngon.\”
Mục Thanh Nhiễm nhíu mày: \”Ý em là gì?\”
\”Chị thông minh thế, chẳng lẽ nghe không hiểu? Ý là chị khen tôi, tôi lại cảm thấy sợ. Ai biết được lúc nào chị sẽ \’mổ\’ tôi chứ.\”
Mục Thanh Nhiễm lảng tránh chủ đề, nói: \”Tối nay tôi mời giám đốc Tô ăn tối. Bữa, tối, dưới, ánh, nến.\”
\”Chị đừng dọa bảo bối nhỏ đáng yêu của chúng tôi nữa được không?\” Hòa Mộc hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ, thậm chí còn bật cười: \”Chị có gan mời, cô ấy có gan ăn mới hay chứ.\” Đối diện với gương mặt lạnh như tiền của chị, ăn gì cũng chỉ tổ đầy bụng.