Hòa Mộc đang sấy tóc, tiếng máy sấy ầm ầm bên tai. Cửa phòng ngủ bất ngờ bị mở ra.
Cô quay đầu lại.
Mục Thanh Nhiễm đứng ở cửa, trên mặt mang theo một vẻ thần sắc mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Ra ngoài làm gì mà khi về lại vui vẻ thế này?
Hòa Mộc không dừng tay, cũng chẳng nói gì.
Mục Thanh Nhiễm bước tới sau lưng cô, cầm lấy máy sấy từ tay cô. \”Để tôi giúp.\”
Hòa Mộc nheo mắt, nhìn qua gương, \”Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.\”
\”Tôi là có chuyện mới hiến ân cần.\” Mục Thanh Nhiễm cầm lấy lọn tóc của Hòa Mộc, ánh mắt dịu dàng, \”Chẳng phải nói sẽ dùng hết mấy thứ đó sao?\”
\”Câm miệng lại đi!\” Hòa Mộc gắt gỏng.
Cô tuyệt đối không tin thêm một câu nào từ miệng Mục Thanh Nhiễm nói ra nữa.
\”Không sao, tôi đâu cần dùng miệng.\”
Mục Thanh Nhiễm nói với giọng điệu nhẹ nhàng, khóe môi khẽ nhếch, trông như đang cực kỳ vui vẻ.
Hòa Mộc giơ tay muốn giành lại máy sấy. \”Đưa đây, tôi không cần chị giúp sấy tóc.\”
\”Hồi nhỏ em có vẻ rất thích tôi sấy tóc cho em.\” Mục Thanh Nhiễm nói.
\”Đó là lúc tôi còn ngây thơ, chị chắc hẳn cảm thấy tôi rất phiền, đúng không?\” Hòa Mộc giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo chút mỉa mai. \”Khi còn nhỏ, người ta không biết nhìn sắc mặt người khác. Vậy nên nếu chị không muốn làm gì, thì nên nói thẳng ra.\”
\”Đôi lúc tôi đúng là thấy em rất phiền.\” Mục Thanh Nhiễm đáp.
… Thẳng thắn thế này, đúng là có hơi đau lòng.
Hòa Mộc hối hận vì đã nói câu vừa rồi.
\”Nhưng tóc của em rất đẹp.\” Mục Thanh Nhiễm lại tiếp lời.
???
Hòa Mộc nhìn người đứng sau mình trong gương, thầm nghĩ chắc người này bị thần kinh.
Có khi Mục Thanh Nhiễm đa nhân cách mới là bản thể thật của chị ta.
\”Tóc em mềm mại, chạm vào rất dễ chịu. Sấy tóc cho em khiến tôi cảm thấy bình tĩnh lạ kỳ.\” Đây là lần đầu tiên Mục Thanh Nhiễm nói ra suy nghĩ thật của mình.
Hòa Mộc không biết nên hiểu câu nói này thế nào.
Nghe cứ như chị ta coi tóc cô là chuỗi tràng hạt vậy.
Chạm vào để tĩnh tâm?
Ngón tay của Mục Thanh Nhiễm khẽ lướt qua tai Hòa Mộc, cố ý dừng lại một chút, móng tay khẽ chạm vào phần xương tai nhỏ xíu.
Hòa Mộc không nhịn được mà run lên.
\”Chị chắc chắn kiểu này có thể khiến người ta bình tĩnh?\” Cô hỏi vặn lại.
\”Suy nghĩ trước đây không giống bây giờ.\” Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm qua gương.
Đôi môi đã bị hơi nước làm ẩm, giống như một quả đào mật chín mọng.