[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 55: Đi siêu thị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 55: Đi siêu thị

\”Tại sao lại có hai phòng ngủ?\”

Câu hỏi này làm Mục Thanh Nhiễm sững lại.

Thật vậy, với một người theo chủ nghĩa thực dụng như cô, lại không có bạn bè thân thiết đến nhà ngủ lại, thì hai phòng ngủ là khá dư thừa.

Nhưng lúc chọn nhà, chẳng hiểu sao cô lại tự nhiên để thừa ra một phòng.

Giờ đây, chiều cao hơn hai centimet của Hòa Mộc trở thành lợi thế. Cô tiến từng bước áp sát, khí thế còn áp đảo hơn cả người chị.

Đầu gối của Mục Thanh Nhiễm chạm vào mép giường, không thể lùi thêm.

Cô bị ép ngồi phịch xuống giường, tấm nệm lõm xuống dưới sức nặng.

Hòa Mộc nghiêng người tiến tới, hai tay chống xuống hai bên người chị, ánh mắt sâu thẳm, tối đen như vực thẳm, không thể đoán được suy nghĩ.

Mục Thanh Nhiễm có cảm giác như bản thân sắp bị hút vào đôi mắt ấy.

\”Sao không nói gì?\” Hòa Mộc cúi người xuống thấp hơn, giọng nói đầy sức ép. \”Lại muốn dùng sự im lặng để lấp liếm à?\”

\”Tôi chưa từng đưa ai về đây cả.\” Mục Thanh Nhiễm không biết tại sao mình lại nói vậy, cứ như đang giải thích điều gì đó.

Khóe môi Hòa Mộc khẽ nhếch lên, nhưng cô nhanh chóng kìm lại.

Dù bên cạnh Mục Thanh Nhiễm không phải là cô, thì cũng không được là người khác. Tính chiếm hữu của Hòa Mộc rất mạnh mẽ.

Câu trả lời ấy làm cô hài lòng.

Nhưng cô không thể để mình lộ cảm xúc quá sớm.

Hòa Mộc nhướn mày: \”Chị nói tôi nghe chuyện đó làm gì? Tôi không quan tâm đâu.\”

Mục Thanh Nhiễm thoáng lộ vẻ bực bội, đưa tay định đẩy vai Hòa Mộc ra.

Con nhóc ranh này ngày càng giỏi chọc người khác tức giận.

Hòa Mộc cong tay, tiếp tục áp sát xuống, cơ thể gần như đang thực hiện động tác chống đẩy.

Mái tóc dài ngang eo của cô đổ xuống như thác nước, che đi ánh sáng trước mắt Mục Thanh Nhiễm, tạo nên một không gian nhỏ, cô lập chỉ có hai người.

Khoảng cách ngày càng gần, hơi thở cũng càng thêm rõ ràng. Mục Thanh Nhiễm từ từ nhắm mắt lại.

Yết hầu của Hòa Mộc khẽ chuyển động, nhưng cô không tiến thêm một bước nào. Khóe môi không thể kìm được mà cong lên.

\”Mục tổng hiểu nhầm gì rồi đúng không? Sao lại nhắm mắt lại thế?\” Giọng cô mang theo sự trêu chọc không hề che giấu.

Mục Thanh Nhiễm mở mắt, trong mắt hiện rõ sự giận dữ.

Hòa Mộc đứng thẳng dậy, nói: \”Tôi phải thu dọn đồ đạc. Dù sao chủ nhà cũng chẳng giúp được gì, tốt nhất là ra ngoài trước đi.\”

Mục Thanh Nhiễm gần như bật dậy khỏi giường, rời khỏi phòng không chút lưu luyến, còn không quên đóng sầm cửa lại.

Sau khi cô đi, Hòa Mộc không nhịn nổi nữa mà bật cười, cả người rung rinh vì cười không ngớt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.