Hai ngày trước đêm Giáng sinh, Hòa Mộc rời khỏi Nam Thành.
Mục Thanh Nhiễm sau khi họp xong, đi ngang qua văn phòng của Hòa Mộc, bất giác bước chậm lại. Ánh mắt thoáng lướt qua theo thói quen.
Bên trong chỉ còn lại chiếc bàn trống không.
Cô dừng bước vài giây, ánh mắt thất thần, rồi nhận ra mình đang làm gì, lập tức thu hồi tầm nhìn, quay về văn phòng của mình.
\”Mục tổng, làm phiền chị ký giúp tôi văn bản này.\” Tô Lê cầm một tập tài liệu bước vào.
\”Được.\” Mục Thanh Nhiễm đáp lời.
\”Mục tổng, vài hôm trước Hoà tổng có nói muốn thúc đẩy văn phòng không giấy tờ để hưởng ứng lời kêu gọi làm việc thân thiện với môi trường của chính phủ.\” Tô Lê vừa tranh thủ lúc Mục Thanh Nhiễm ký tài liệu vừa nói.
Khóe môi của Mục Thanh Nhiễm bất giác hiện lên một nụ cười.
Rõ ràng khi còn nhỏ chỉ là một đứa nhóc mít ướt, vậy mà bây giờ lại làm nhiều chuyện như một cán bộ già vậy.
Tô Lê nhìn thấy nụ cười trên mặt Mục Thanh Nhiễm, cả người liền sững sờ.
Nụ cười này… chẳng phải giống như thiếu nữ đang yêu sao?
Hai người mấy hôm trước còn không thuận mắt nhau, sao hôm nay chỉ cần nghe đến tên của Hoà tổng liền cười tươi thế này. Đây là mùi vị chua chua ngọt ngọt của tình yêu phải không?
Mục Thanh Nhiễm không hề biết những suy nghĩ rối rắm trong đầu của Tô Lê. Cô đưa tài liệu lại cho Tô Lê và nói: \”Tôi sẽ bảo phòng kỹ thuật nâng cấp hệ thống văn phòng. Sau này tài liệu nào có thể dùng bản điện tử thì gửi thẳng qua hệ thống cho tôi ký.\”
Hiện tại công nghệ nhận diện chữ ký điện tử đã rất tiên tiến, dịch vụ lưu trữ đám mây cũng an toàn và tiện lợi, một số tài liệu nội bộ hoàn toàn có thể thay thế bằng bản điện tử.
\”Vâng, thưa Mục tổng.\” Tô Lê liếc nhìn Mục Thanh Nhiễm, cố ý nói: \”Hoà tổng vừa đi được hai ngày thôi, chị đã nhớ rồi phải không?\”
Mục Thanh Nhiễm: \”Giám đốc Tô gần đây công việc không đủ nhiều sao?\”
\”Đủ, đủ nhiều, tôi đi làm ngay đây.\” Tô Lê ôm tài liệu chuồn mất, ra khỏi văn phòng còn bĩu môi, cảm thấy vẫn là Giám đốc Hòa dễ thương hơn.
Mục Thanh Nhiễm cầm điện thoại lên, mở hộp thoại với Hòa Mộc.
Tin nhắn không nhiều, hầu hết là những câu ngắn gọn.
Những gì Hòa Mộc gửi nhiều nhất chỉ là những câu ra lệnh triệu tập cô như một món đồ chơi.
Cô mở khung nhập văn bản, do dự một lúc, rồi lại thoát ra.
Sau đó, khóa màn hình điện thoại và đặt sang một bên.
Hòa Mộc cầm điện thoại, ngón tay vuốt qua vuốt lại, chuyển qua lại giữa các ứng dụng mà không mục đích.
Đột nhiên, có một tin nhắn mới gửi đến.
Cô lập tức bấm vào.
… Là bài viết được đẩy lên từ tài khoản công chúng.