Hòa Mộc lộ ra vẻ mặt có phần \”tán thưởng\”, \”xem ra Mục tổng là một vị sếp tốt, nhân viên khi gặp uất ức đều tin tưởng cô.\”
Mục Thanh Nhiễm: \”Vấn đề vừa rồi Hòa tổng đề cập đến đúng là có tồn tại, sau này nội bộ chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp để giải quyết. Tôi tin rằng mục đích hôm nay Hòa tổng đến đây không phải là làm khó nhân viên của chúng tôi.\”
Tô Lê cảm kích nhìn về phía Mục Thanh Nhiễm.
Khóe môi Hòa Mộc cong lên, gật đầu cười, \”Vừa rồi tôi chỉ nói đùa, nhân viên của KM đi hay ở, tất nhiên là do Mục tổng quyết định rồi.\”
Nói xong, Hòa Mộc lại lần nữa cầm cây bút bi lên, ngón cái chầm chầm bấm đuôi bút, phát ra tiếng \”cạch… đát… cạch… đát\”, như thể thời gian cũng chậm lại.
Lúc này, người phụ nữ ngồi bên tay trái Hòa Mộc, đang phân tích báo cáo tài chính mở lời: \”Giám đốc Tô, khoản phải thu này đã kéo dài hai năm, liệu tôi có thể hiểu rằng sắp tới cần xử lý thành nợ xấu hay không?\”
Cô đẩy tờ tài liệu có khoanh tròn chỗ cần chú ý đến trước mặt Tô Lê.
\”Khoản này nhân viên của chúng tôi vẫn đang nổ lực theo dõi. Đối phương là khách hàng hợp tác lâu năm, nhưng vì người phụ trách dự án đã thay đổi, nên nhiều tài liệu bị thiếu, cần thêm chút thời gian để xử lý.\”
Người vừa đặt câu hỏi không có khí thế áp bức như Hòa tổng, Tô Lê dần lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.
Hòa Mộc liếc nhìn vị Giám đốc Tài Chính, nói với nhân viên của mình: \”Dự án này liên quan đến một số tiền rất lớn, nên mọi người vất vả kiểm tra kỹ lưỡng hơn một chút.\”
Bốn nhân viên đồng loạt gật đầu rồi lập tức tiếp tục công việc.
Thực ra, công việc hôm nay của bọn họ hoàn toàn có thể tự mình đến KM để trao đổi trực tiếp với Giám đốc Tô. Dù sao việc điều tra cũng cần có thời gian, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hơn nữa, quá trình này lại rất tẻ nhạt, phần lớn thời gian mọi người ngồi im trong căn phòng không nói với nhau câu nào.
Thế nhưng, không hiểu vì sao hai vị sếp hình như rất rãnh rỗi, lại ngồi bên cạnh để theo dõi cùng.
Các nhân viên tinh anh của công ty Đầu tư Phong Diệp cảm thấy sợ hãi khi bị sếp quản thúc, đến nỗi đi vệ sinh cũng không dám.
Hòa Mộc chống khuỷu tay lên bàn họp, một tay chống cầm, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Giám đốc Tô, khóe môi nhẹ cong lên, giống như là đang cười.
Tô Lê vô tình chạm phải ánh mắt của Hòa Mộc mấy lần, không biết tại sao lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô thầm nghĩ, Hòa tổng có lẽ muốn làm nhụt chí tinh thần của công ty, là nhân viên của KM, cô sẽ không để cho Mục Thanh Nhiễm mất mặt.
Tô Lê ngồi thẳng lưng, tỏ ra nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn khi giải đáp các thắc mắc của nhân viên bên đối phương.
Không lâu sau, Mục Thanh Nhiễm nhìn đồng hồ, rồi quay sang Tô Lê nói: \”Cô thay tôi mời mọi người bên Phong Diệp đi ăn, rồi quay lại báo cáo chi phí cho tôi.\”