Cánh tay người phụ nữ bị gập ngược lên, ngón tay bấu chặt vào gối, trắng mịn như củ hành non, vừa mềm mại vừa mảnh mai.
Vì dùng sức, những mạch máu nhỏ nổi lên trên mu bàn tay.
Cô cắn chặt môi, chỉ phát ra những tiếng thở nhẹ.
Cuối cùng, khi đạt đến đỉnh cao, chiếc vỏ gối đã thấm đẫm những vệt mồ hôi.
Tóc mai bết dính trên gối, tạo nên khung cảnh đầy quyến rũ.
Hòa Mộc bắt đầu thích cảm giác mặc áo choàng ngủ, ôm lấy Mục Thanh Nhiễm mà quấn quýt, như thể thực sự đang chơi một trò chơi nào đó khi còn nguyên quần áo.
Những khoảnh khắc bùng cháy không thể tiếp xúc trực tiếp da thịt, mỗi lần như thế, Mục Thanh Nhiễm đều cảm giác như có thứ gì đó đang gặm nhấm tâm hồn mình, khiến những khoảng trống trong lòng ngày càng lớn.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dồn dập quấn quýt của cả hai.
Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bỗng reo lên, phá vỡ bản hòa tấu đầy lãng mạn.
Hòa Mộc liếc nhìn màn hình, là điện thoại của Mục Thanh Nhiễm. Cô dùng khăn giấy ướt lau tay, cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe, bật loa ngoài và đặt cạnh tai Mục Thanh Nhiễm.
\”Mục tổng.\” Đầu dây bên kia là giọng của trưởng phòng nhân sự Từ Lâm, \”Tôn Vĩ bị xuất huyết dạ dày, đang ở bệnh viện, có lẽ cần cô đến ngay.\”
Mục Thanh Nhiễm ngay lập tức chuyển trạng thái, còn sắc mặt của Hòa Mộc cũng trở nên nghiêm túc.
Hai người vội vàng đến bệnh viện. Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, Từ Lâm và hai nhân viên phòng khách hàng đang ngồi trên băng ghế dài ngoài cửa. Ở hàng ghế bên cạnh, có một người phụ nữ và một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi.
Mục Thanh Nhiễm nhìn đèn báo hiệu trong phòng phẫu thuật, trong giây lát có chút thẫn thờ, nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần, hỏi:
\”Chuyện gì đã xảy ra?\”
\”Hôm nay anh ấy có buổi tiệc rượu với khách hàng, uống hơi nhiều. Khi chúng tôi đưa anh ấy về nhà, hình như đã có dấu hiệu không ổn.\” Một nhân viên lên tiếng, \”Sau đó chúng tôi vừa mới đi được một đoạn thì chị dâu đã gọi, nói anh Tôn không ổn, nên đã đưa anh ấy vào bệnh viện.\”
Những chuyện như thế này, uống rượu với khách hàng đến mức xuất huyết dạ dày, thực ra rất khó quy trách nhiệm. Công ty không hề yêu cầu nhân viên phải đánh đổi sức khỏe của mình để làm hài lòng khách hàng.
Nhưng một người sếp có chút lương tâm thì chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Mục Thanh Nhiễm bước đến trước người phụ nữ đang ngồi trên ghế dài, liếc nhìn đứa trẻ trong vòng tay chị ấy rồi nhẹ nhàng nói: \”Sẽ không sao đâu.\”
Người phụ nữ lúc này không còn sức để nói gì, đôi tay ôm lấy đứa trẻ khẽ run rẩy.
Hòa Mộc cũng không thể làm gì hơn, chỉ lặng lẽ dựa vào tường, nhìn Mục Thanh Nhiễm an ủi người nhà của nhân viên.