Đế Đô
Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Lục Đằng
\”Chú Triệu, lần thi đấu này của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng chứ?\” Trần Nghĩa hỏi.
\”Yên tâm.\” Triệu Bính vỗ vai Trần Nghĩa. \”Cháu chỉ cần tập trung trình bày kế hoạch kinh doanh của mình với ban giám khảo, còn những chuyện khác đừng lo lắng quá.\”
Trần Nghĩa gãi đầu, cười chất phác: \”Chú Triệu lúc nào cũng khiến cháu an tâm.\”
Cậu biết Triệu Bính là người được Nhạc Yến Khê cử đến hỗ trợ mình. Có câu nói này của ông, cậu cảm thấy vững tâm hơn nhiều.
Hai tháng nữa, KM sẽ tổ chức đấu giá bản quyền một bằng sáng chế. Nếu chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp của Hòa Thị, giành được khoản tài trợ đó, công ty của cậu sẽ đủ khả năng mua lại bằng sáng chế từ KM.
Dùng người của Tập đoàn Nguyệt Huy, tiền của Hòa Thị, chuyển tay trái sang tay phải để mua lại thành quả mà bản thân đã dày công phát triển – bước đi này của Thanh Nhiễm thực sự rất tinh vi.
Trần Nghĩa biết rằng Mục Thanh Nhiễm sáng lập KM không phải để làm người sáng lập danh nghĩa, mà để nhắm vào các thành quả kỹ thuật đã được định hình.
Triệu Bính mỉm cười nói: \”Người làm nên chuyện lớn phải biết nhẫn nại. Đừng lúc nào cũng như một thằng nhóc bốc đồng vậy.\”
\”Chú Triệu nói chí phải.\” Trần Nghĩa ngượng ngùng đáp. \”Nếu không có chú, cháu không biết mình đã bị người ta tính kế bao nhiêu lần rồi.\”
Nhạc Yến Khê muốn bồi dưỡng cậu trở thành một quân cờ cài vào Hòa Thị, nhưng không ngờ rằng giữa cảnh cò tranh ngao đấu, con tôm nhỏ như cậu lại lặng lẽ lớn mạnh trong bóng tối.
Thương trường như chiến trường, đôi khi không chỉ cần đao thương và binh pháp, mà còn cần cả diễn xuất.
Phượng Vũ Cung Quán – nhà của Hòa Cẩn Chu
Trong một căn phòng thiền điểm trầm hương.
\”Đã lâu rồi tôi không ngồi lại chỗ này.\” Nhạc Yến Khê ngồi khoanh chân, thản nhiên nói.
Sàn tatami bên dưới có lắp hệ thống sưởi, ấm áp đến mức khiến người ta dễ sinh ra cảm giác uể oải muốn thiếp đi.
\”Nhạc tổng muốn gì?\” Hòa Cẩn Chu hỏi.
Lần này, cuộc thi khởi nghiệp của Hòa Thị là cô hoàn toàn phụ trách. Chuyện một vị giám khảo kỳ cựu nhận hối lộ từ thí sinh, cô cũng đã nghe phong thanh nhưng chưa xử lý ngay lập tức.
Cô biết nhị đệ đang chờ cơ hội để nắm được điểm yếu của mình. Vì vậy, cô định chờ khi người của nhị đệ điều tra xong gần hết thì sẽ bất ngờ ra tay, mua lại những tư liệu đó từ tay họ. Nhờ vậy, cô có thể tiên phát chế nhân, xử lý nội bộ vị giám khảo kia, đồng thời \”giết gà dọa khỉ\” để cảnh báo những người khác phải cẩn trọng.
Nhưng không ngờ Nhạc Yến Khê lại nhanh hơn một bước. Giờ đây, tài liệu về tài khoản hối lộ đó trở thành đòn bẩy mà Nhạc Yến Khê dùng để uy hiếp cô.