Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, theo sau Lộc Tình, bên cạnh là một bảo mẫu cùng bước vào siêu thị.
Hoà Mộc nắm lấy ngón tay cái của chị, khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích. Được đi siêu thị là thích nhất rồi, bao nhiêu đồ ăn ngon đang chờ cô bé.
Đây là lần đầu tiên Mục Thanh Nhiễm tới Hoà gia, cũng là lần đầu bước vào siêu thị cùng họ.
Lộc Tình dịu dàng nói: \”Nhiễm Nhiễm muốn ăn gì thì cứ lấy, đừng khách sáo.\”
\”Vâng, cháu cảm ơn dì.\” Mục Thanh Nhiễm khẽ đáp.
Hai bên kệ hàng bày đầy hàng hóa, Hoà Mộc liên tục nhặt đồ ăn vặt bỏ vào xe đẩy.
\”Con lấy nhiều quá rồi, trẻ con không nên ăn nhiều đồ ăn vặt.\” Lộc Tình lắc đầu bất lực.
\”Nhưng mà những món này ngon lắm ạ.\” Hoà Mộc nháy mắt với mẹ.
Lộc Tình không thể nào từ chối ánh mắt của con gái út. Cô cảm thấy mình như sinh ra một chú nai con vậy, đôi mắt đen nhánh chỉ cần đảo một vòng, làm nũng một chút là khiến người ta không còn cách nào khác.
Cô ngồi xổm xuống, nói: \”Vậy con hỏi chị thích ăn gì nhé?\”
Mục Thanh Nhiễm lắc đầu: \”Dì ơi, cháu không thích ăn đồ ăn vặt.\”
Quả thật cô bé không quá thích đồ ăn vặt, nhưng lý do không lấy là vì lòng tự tôn của mình.
Cô vẫn chưa thể thoải mái tiêu tiền của người khác, dù người đó là bạn thân của mẹ cô.
Thích hay không thích không quan trọng, cái gì không thuộc về mình thì đều giống như là sự ban ơn.
Lo rằng sự có mặt của mình khiến Nhiễm Nhiễm ngại ngùng, Lộc Tình đi sang kệ hàng khác để mua thêm đồ, để hai đứa trẻ tự nói chuyện với nhau.
\”Chị ơi, chị thích ăn gì ạ?\” Giọng nói của Hoà Mộc mềm mại và đáng yêu, ai nghe thấy cũng không thể không xiêu lòng.
Mục Thanh Nhiễm lắc đầu, không nói gì.
\”Vậy để em chia một nửa đồ em thích cho chị nhé?\” Đôi mắt của Hoà Mộc lấp lánh, gương mặt bầu bĩnh phớt hồng dễ thương.
\”Ừm.\” Mục Thanh Nhiễm biết nếu không đồng ý, cô bé này chắc chắn sẽ lải nhải không ngừng đến khi cô chịu gật đầu mới thôi.
Đứa trẻ này luôn có cách dùng đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội để len vào thế giới của cô, tự nhiên nhét những thứ mình thích cho cô.
Hoà Mộc nhìn thấy gói bánh quy hình hoạt hình ở trên cao, vươn tay cố với lấy. Nhưng dù đã kiễng chân hết cỡ, cô bé vẫn không thể chạm tới được.
Cô kéo nhẹ ngón tay cái của chị, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chị.
Mục Thanh Nhiễm giả vờ như không thấy ánh mắt tội nghiệp ấy, không hề động lòng.
Khi dì không có mặt, cô mới bộc lộ trạng thái tự nhiên và chân thật nhất khi ở bên Hoà Mộc. Cô không thích nói chuyện, càng không thích chiều chuộng trẻ con, nhưng lại không muốn để dì nghĩ rằng cô không thích con gái của dì.