Căn phòng được hơi ấm của điều hòa thổi vào, khiến không khí trở nên khô nóng, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi là có thể thiêu rụi cả đống cỏ khô thành biển lửa.
Tiếng khóa cửa mã số vang lên \”tít tít tít\”, như đếm ngược ngòi nổ sắp bùng cháy.
Trên người Hòa Mộc chỉ khoác một chiếc áo ngủ tơ tằm màu trắng, bên trong không mặc gì.
Dây thắt lỏng lẻo, chỉ cần nhẹ kéo một cái là cảnh xuân hiện ra ngay trước mắt.
Cửa mở, một luồng khí lạnh ùa vào.
Hòa Mộc bước chậm rãi về phía Mục Thanh Nhiễm, không để ý đến hơi lạnh từ bên ngoài mang vào, lập tức ép cô vào cánh cửa.
Cô vòng tay ôm cổ Mục Thanh Nhiễm, giọng trầm thấp: \”Thật ra chị muốn gì, tôi cũng có thể cho chị. Tại sao chị cứ phải từ bỏ khoảng cách gần nhất, đi qua những đường vòng không cần thiết như vậy?\”
Nếu năm năm trước Mục Thanh Nhiễm nói với cô rằng muốn có cả Hoà gia, có lẽ cô sẽ làm chuyện đại nghịch bất đạo, chiếm lấy cả gia tộc Hoà gia rồi dâng lên cho cô ấy.
Hà tất phải tính toán từng bước như thế này.
Bây giờ đừng nói đến Hoà gia, ngay cả trái tim này, cô cũng sẽ thu lại.
Mục Thanh Nhiễm không kìm được cơn giận, cười lạnh nói: \”Em lúc nào cũng giỏi nói lời đường mật như vậy à? Sao trước kia tôi không phát hiện ra?\”
\”Trước kia tôi chỉ là trẻ con không biết gì, những lời nói ra chị nghe cho vui là được rồi.\” Đôi mắt Hòa Mộc khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên, \”Chẳng phải chị vẫn nhớ dáng vẻ ban đầu của tôi sao? Là không giả vờ nổi nữa, hay không muốn giả vờ nữa?\”
Mục Thanh Nhiễm nắm lấy tay Hòa Mộc, ngón cái lần lượt lướt qua từng ngón tay cô, khàn giọng nói: \”Chẳng phải em chơi nhiều phụ nữ rồi sao, kỹ thuật vẫn không tiến bộ chút nào à?\”
Có gì đó nghẹn nơi cổ họng, kìm nén không bùng phát.
Hòa Mộc lắc đầu: \”Tôi tưởng mấy lần đó chị rất hưởng thụ cơ mà.\”
Mục Thanh Nhiễm nhìn sâu vào đôi mắt mang ý cười giễu cợt của Hòa Mộc, đẩy cô ra rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Cô ngả người ra sau, lạnh nhạt nói: \”Muốn làm gì thì làm đi, hôm nay tôi rất mệt.\”
Hòa Mộc khoanh tay đứng nhìn từ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, \”Chị nghĩ tôi đến mức chẳng cần chọn lựa, món đồ chơi nào cũng chơi được sao?\”
Mục Thanh Nhiễm bật cười khẩy: \”Vậy em có thể tìm món đồ chơi khác, hà tất phải tốn thời gian ở đây. Đồ chơi lâu rồi không tra dầu bảo dưỡng, đúng là chẳng còn gì thú vị.\”
Hòa Mộc không biết hôm nay Mục Thanh Nhiễm lại đang mắc phải chứng bệnh gì, nhưng từ câu nói ấy, cô nghe ra một ẩn ý khác.
\”Mấy năm không được bảo dưỡng…\”
Câu nói này có ý ám chỉ rằng, những năm qua, Mục Thanh Nhiễm chưa từng ở bên bất kỳ ai khác…
Hòa Mộc ép bản thân phải đè nén suy nghĩ này xuống. Cô làm sao có thể quên được rằng, một người có mưu đồ như Mục Thanh Nhiễm, lời nói nào cũng có mục đích cả.