\”Tôi nghe nói chuỗi vốn của công ty chúng ta bị đứt, sắp phá sản rồi, có thật không?\”
\”Không thể nào, tôi thấy Mục tổng vẫn bình tĩnh mà.\”
\”Bạn đã thấy ông chủ nào để nhân viên biết công ty sắp phá sản chưa? Họ toàn lén lút bỏ trốn thôi.\”
\”Mục tổng không phải người như vậy.\”
\”Tôi cũng nghe được chút tin đồn. tôi có người bạn người này là bạn của một phú nhị đại, cô ấy nói có một cổ đông của công ty chúng ta muốn bao nuôi Mục tổng còn đe doạ nếu Mục tổng không đồng ý sẽ bán đi cổ phần của công ty.\”
\”Thật hay giả vậy, Thế Mục tổng nói gì?
\”Không rõ nữa, bạn tôi chỉ thuận miệng nhắc đến một chút thôi, còn nói tôi mau tìm một công ty khác.\”
\”……\”
Còn 20 phút nữa là tới giờ làm việc, trong văn phòng của KM, vài nhân viên đến sớm đã tụm lại trò chuyện, càng nói càng lo.
\”Chào buổi sáng Mục tổng!\”
Tiếng của cô gái lễ tân từ cửa vọng vào.
Mọi người vội vàng trở lại vị trí làm việc của mình, ngồi thẳng lưng một cách nghiêm túc.
\”Chào buổi sáng, Mục tổng.\”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vừa mới nhận lấy ly cà phê đụng phải sếp lớn ở hành lang, cô cúi đầu chào một cách kính trọng, nụ cười có chút căng thằng, bối rối.
\”Chào buổi sáng.\” Mục Thanh Nhiễm gật đầu và mỉm cười với nhân viên.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trở lại vị trí của mình, vỗ nhẹ vào ngựa, \”Mục tổng cười với tôi! Aaaaa! Thật không thể tin được!\”
\”Cô bị sao vậy, dám có ý đồ xấu với sếp! Có phải cô không muốn làm nữa rồi không!\” Đồng nghiệp bên cạnh giả vờ nghiêm mặt, làm bộ nghiêm túc.
\”Chỉ cần sếp lớn có thề để mắt đến tôi, tôi có thể trở thành một cô gái ngoan ngoãn, không bám người, ngày ngày ở nhà giặt giũ nấu ăn, làm việc nhà đợi cô ấy về.\” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười e thẹn, \”Mặc dù tôi đã nói phụ nữ phải chú trọng sự nghiệp, nhưng sếp còn hấp dẫn hơn cả sự nghiệp.\”
Cô trêu đùa đồng nghiệp đến mức không nhịn được cười, \”Cô bị sao vậy!\”, một bàn tay che trước mặt cô, \”nhắm mắt lại, trong giấc mơ gì cũng đều có.\”
Hai người đang mải nói cười, hoàn toàn không để ý đến Giám đốc Tài Chính đang tiến về phía họ.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội đẩy tay của đồng nghiệp, ngẩng đầu lên vô tình chạm ánh mắt của giám đốc tài chính.
Đây là một ví dụ điển hình về cái chết xã hội!
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cong môi run rẩy, mỉm cười lịch sự với giám đốc tài chính, ngượng ngùng chuyển ánh mắt về hướng màn hình máy tính.
Giám đốc tài chính không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó nhân viên, giả vờ như không nghe thấy gì, thẳng thừng bước vào phòng làm việc của sếp.