[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 37: Bế tắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 37: Bế tắc

Năm đó, Mục Thanh Nhiễm, 12 tuổi.

\”Nhiễm Nhiễm, hôm nay tan học nhớ đợi bố mẹ ở cổng nhé, chúng ta sẽ đi tổ chức sinh nhật.\” Mẹ Mục nắm tay con gái, dừng lại trước cổng trường cấp hai, ngồi xuống chỉnh lại khăn quàng đỏ cho cô bé.

\”Vâng.\” Mục Thanh Nhiễm gật đầu.

Từ nhỏ, cô bé đã không phải là người hay nói.

Lúc đó, tiểu học kéo dài 5 năm, Mục Thanh Nhiễm đang học kỳ hai lớp 6, kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần.

\”Hôm nay sẽ có một cô em gái đến chơi sinh nhật cùng con đấy, con nhớ dì Lộc lần trước không? Con gái của dì ấy rất đáng yêu.\”

Mẹ cô biết con gái mình không thích kết bạn nên hy vọng việc làm quen với cô em gái này sẽ khiến cô bé mở lòng hơn. Biết đâu hai đứa trẻ lại hợp nhau.

\”Vâng.\” Mục Thanh Nhiễm vẫn kiệm lời.

Nhưng cô bé đã khắc ghi điều này vào lòng.

Trong giờ ra chơi, Mục Thanh Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ rất nghiêm túc xem nên chuẩn bị món quà gì cho em nhỏ trong lần đầu gặp mặt.

Cô bé không có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị quà, cũng không có thời gian đi mua.

Trẻ con chắc hẳn sẽ thích kẹo.

Cuối cùng, cô quyết định tặng một viên kẹo sữa.

Chỉ một viên thôi, vì trẻ con ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.

Nhưng đến giờ tan học, cô không đợi được bố mẹ.

Có người đến đón cô, nhưng đó là tài xế do dì Lộc cử đến.

Cô được đưa đến bệnh viện thành phố, người ra vào rất vội vã, đèn phẫu thuật sáng liên tục.

\”Nhiễm Nhiễm…\” Lộc Tình đôi mắt đỏ hoe, ấp úng, ôm Mục Thanh Nhiễm ngồi xuống ghế dài trong bệnh viện, cơ thể không ngừng run rẩy.

Mục Thanh Nhiễm ngồi im lặng, không hỏi điều gì đã xảy ra.

Qua những lời trao đổi của mọi người xung quanh và tình hình lúc này, cô mơ hồ đoán được người trong phòng phẫu thuật là bố mẹ mình.

Họ dường như gặp tai nạn giao thông.

Mục Thanh Nhiễm không khóc, không làm loạn, chỉ cảm thấy cơ thể không thể cử động được, máu trong người như đông lại.

\”May mà tiểu thư của chúng ta không sao.\”

\”Nghe nói lúc được cứu ra, tiểu thư được ôm chặt trong lòng. Nhờ thế mà trong tình thế nguy hiểm như vậy, cô bé vẫn an toàn. Hy vọng phu nhân và bạn của phu nhân cũng có thể vượt qua nguy hiểm.\”

\”Không biết đến khi nào tiểu thư mới tỉnh lại.\”

Những người bên cạnh Lộc Tình khẽ nói chuyện, từng câu từng chữ như dội vào đầu Mục Thanh Nhiễm trống rỗng.

Tiểu thư mà họ nhắc đến chắc là em gái nhỏ mà mẹ nói sẽ đến chơi sinh nhật cùng cô.

Vài giờ trước, Lộc Tình bị công việc đột xuất giữ lại nên nhờ vợ chồng bạn thân đón con hộ mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.