[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 36: Áo sơ mi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 36: Áo sơ mi

Hoà Mộc gắp cho Mục Thanh Nhiễm những món mà đối phương không thích ăn, cô không nghĩ sẽ kích thích được phản ứng đặc biệt gì.

Theo tính cách của Mục Thanh Nhiễm, có lẽ sẽ bỏ qua mà không để ý.

Nhưng thật bất ngờ, cô lại thấy khóe môi Mục Thanh Nhiễm khẽ cong lên.

Trong đầu Hoà Mộc hiện ra một đống dấu chấm hỏi.

Logic suy nghĩ của Mục Thanh Nhiễm có khác người không vậy?

Hay là trước kia vì đeo kính lọc màu quá dày nên cô không nhận ra?

Mặc dù Mục Thanh Nhiễm không ăn những thứ Hoà Mộc gắp vào đĩa, nhưng tâm trạng của cô ấy rõ ràng là tốt hơn hẳn.

Tiêu Kỳ nhìn thấy Hoà Mộc gắp đồ ăn cho người phụ nữ khác, liền ghen tị nói: \”Bảo Bảo cũng muốn.\”

Hoà Mộc nghĩ bụng, nếu không phải qua thời gian tiếp xúc đã biết Tiêu Kỳ thực sự là một cô nàng \”ngốc nghếch ngọt ngào\”, thì chỉ nghe thấy chữ \”bảo bảo\” thôi, cô đã muốn bắt chước hình ảnh người mẹ \”Mẹ đánh con thêm lần nữa\”.

Tát cho vài cái là đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn ngay.

Hoà Mộc cực kỳ \”dịu dàng\” hỏi: \”Muốn ăn gì nào?\”

Tiêu Kỳ: \”Muốn ăn chị.\”

\”Khụ khụ khụ khụ khụ…\” Hoà Mộc suýt sặc nước bọt của mình.

Trong đầu cô cứ vang vọng câu nói của Tiêu Kỳ khi lần đầu gặp mặt: \”Thực ra tôi là người có nội tâm rất bảo thủ.\”

Cô bé này có hiểu lầm gì với từ \”bảo thủ\” không vậy?

Nhưng vì Mục Thanh Nhiễm đang ngồi đối diện, Hoà Mộc không muốn để thua khí thế, nên nở nụ cười cong mắt: \”Ngoan nào, ăn chút càng cua trước đi.\”

Câu này nghe vào thật khiến người ta liên tưởng, ăn càng cua xong rồi thì sao đây?

Tiêu Kỳ chớp đôi mắt to vô tội: \”Đây là ăn gì bổ nấy à? Ăn càng cua thì tay em sẽ mạnh như càng cua hả?\”

Cơ mặt Hoà Mộc co giật.

Cô có lý do để nghi ngờ, trí thông minh của Tiêu Kỳ đã dùng hết vào việc học lái xe rồi.

Sao mấy câu trêu ghẹo lại bật ra dễ dàng như thế?!

Không đúng, Hoà Mộc nghĩ, cô là công mà, có bổ thì cũng là cô bổ chứ!

Mục Thanh Nhiễm cầm cốc lên, uống một ngụm nước chanh.

\”Thì ra Hoà tổng lại là người bị đè cơ đấy.\” Cô nói.

Câu này thốt ra từ miệng Mục Thanh Nhiễm quả thật hiếm có.

Không, phải nói là kỳ lạ mới đúng.

Hoà Mộc nhìn Mục Thanh Nhiễm, nhất thời á khẩu.

Hai người này đang thi đấu sao?

Hoà Mộc lại nghĩ, có lẽ ai cũng có lòng chiếm hữu.

Dù là thứ mình không thích, nếu có người khác muốn giành lấy, thì cũng sẽ không nhịn được mà cầm gậy lên, vạch một vòng tròn quanh đó để đánh dấu đây là lãnh địa của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.