[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 33: Hoá ra, Mục Thanh Nhiễm cũng rơi vào cõi trần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 33: Hoá ra, Mục Thanh Nhiễm cũng rơi vào cõi trần

Cửa sắt chống trộm màu đen mở ra, rồi lại đóng lại.

Mục Thanh Nhiễm từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Hòa Mộc, từ từ di chuyển tay lên phía trên.

Đôi môi áp sát tai của Hòa Mộc, nhẹ nhàng thì thầm: \”Tôi chưa từng thích hợp đồng trở thành những tờ giấy không còn ý nghĩa.\”

Kèm theo lời nói là hơi thở ẩm ướt và ấm áp, chiếm lĩnh mọi giác quan nhạy cảm bên tai Hòa Mộc.

Hòa Mộc nắm lấy bàn tay Mục Thanh Nhiễm đang áp sát thân thể mình, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay đan vào các khe ngón của cô ấy.

\”Đồ chơi nên biết, tất cả đều không thể thoát khỏi kết cục bị tiểu chủ nhân không biết nhẹ nhàng làm hư hỏng, vứt bỏ hoặc lãng quên.\”

Mục Thanh Nhiễm luôn biết, không có gì là không thể bị bỏ rơi, trẻ con thường rất nhanh hết hứng thú với một vật gì đó.

Cô không lãng phí thời gian vào những lời nói, nắm tay Hòa Mộc đưa đến bên môi, nhẹ nhàng cắn nhẹ.

Hòa Mộc nâng tay kia lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc đen nhánh của Mục Thanh Nhiễm quấn nhẹ, từng vòng từng vòng quấn quanh đầu ngón tay rồi kéo lại gần sát mũi, hít nhẹ.

Cổ cô hơi ngả về phía sau, tai khéo léo chạm vào đôi môi mỏng mềm mại của Mục Thanh Nhiễm.

Đồ chơi tự mình tìm đến cửa, cô không có lý do từ chối, mọi thứ đều nên phát huy đúng giá trị của nó.

Trên chiếc giường lớn phủ vải nhung màu xanh đậm, Mục Thanh Nhiễm nằm ngửa, mắt nhìn Hòa Mộc, tóc đen xoăn nhẹ rơi tự nhiên bên người như một bức tranh thủy mặc đầy tinh tế.

Phòng ngủ không mở điều hòa, nhiệt độ hơi lạnh.

Mục Thanh Nhiễm cố gắng chống lại cảm giác lạnh, nhưng lại siết chặt hàm để không lộ ra.

Bàn tay mềm mại và ấm áp rơi xuống làn da cô.

Lạnh và ấm đan xen, như cảm giác giao thoa và quyện lấy nhau.

Kích thích lên từng đợt gợn sóng nhẹ.

Đầu ngón tay của Hòa Mộc chạm vào làn da mát lạnh, khi lướt qua sẽ mang theo một trận rùng mình.

Dường như đây là một cảm giác hoàn toàn khác so với trước kia.

Cô nhận ra Mục Thanh Nhiễm rất lạnh lùng, nhưng không còn e dè như trước, sợ hãi từng chút một làm tổn thương vật quý giá.

Cũng không còn vì Mục Thanh Nhiễm lộ ra một chút bất mãn mà bối rối, nương nhẹ theo ý của cô.

Hòa Mộc chỉ dựa vào cảm giác của bản thân, tự do làm điều mình muốn mà không màng đến việc Mục Thanh Nhiễm có cảm giác gì.

Thậm chí, cô còn có chút cố ý trêu đùa, như đang thi hành một loại hình phạt cổ đại, dùng lông vũ chạm vào những điểm mềm mại nhất, khiến người bị tra tấn cảm thấy như bị sâu bọ gặm nhấm, sống không bằng chết.

Mục Thanh Nhiễm cắn môi, không phát ra một tiếng nào, đôi mày nhíu lại, chịu đựng.

So với vẻ quyến rũ phóng khoáng bên ngoài, bộ dạng này lại càng làm bùng lên ngọn lửa trong lòng Hòa Mộc, khiến cô càng thêm ngang ngược, chiếm đoạt, muốn xâm nhập vào sâu nhất trong cung thành, cắm cờ của mình, như một vị vua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.