[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 3: Cuối cùng cũng dám đứng trước mặt cô ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 3: Cuối cùng cũng dám đứng trước mặt cô ấy

Hoà Mộc cắn mạnh vào đầu lưỡi, không cho phép bản thân chìm vào sự dịu dàng này.

Cô đưa tay ôm lấy eo Mục Thanh Nhiễm, đi tới vài bước, đẩy người đó dựa sát vào vách tường, tay còn lại chạm nhẹ lên má của Mục Thanh Nhiễm, đầu ngón tay lướt dọc theo đường quai hàm……

Cuối cùng, ngón cái và ngón trỏ giữ chặt cằm của Mục Thanh Nhiễm.

\”Có một gương mặt xinh đẹp thật tốt.\” Hoà Mộc nheo mắt lại, nhưng đang quan sát một món đồ tinh xảo, \”Tôi tin rằng nếu không có Tôn tổng, vẫn sẽ có Triệu tổng, Tiền tổng hay Lý tổng sẵn sàng \’đưa tay\’ giúp đỡ. Nếu như hôm nay là một gã đàn ông bốn, năm mươi tuổi đe doạ cô, có phải hay không cô cũng không từ chối?\”

Hoà Mộc cứ nghĩ bản thân đang làm tổn thương Mục Thanh Nhiễm, nhưng lại phát hiện ra mình đang tổn thương chính mình.

Cô lặng lẽ mong chờ một lời phủ nhận.

Cô hy vọng mình ít nhất là người đặc biệt đối với chị ấy.

Mục Thanh Nhiễm cong môi: \”Có phải nếu tôi chống cự lâu thêm một chút, sẽ càng thoả mãn ham muốn chinh phục của cô hơn không?\”

Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi đó.

Có lẽ, nếu không có cô xen vào, tối nay Mục Thanh Nhiễm đã nằm trên giường của gã đàn ông đáng ghê tởm kia rồi.

Trong lòng Hoà Mộc đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, nhưng lại không muốn bộc lộ sự quan tâm, chỉ nhún vai như không có chuyện gì, \”Tôi tìm là công cụ làm ấm giường, chứ không phải là diễn viên, không cần cô phối hợp đóng kịch với tôi.\”

Cô áp môi mình lên chỗ da mềm trên cổ của Mục Thanh Nhiễm, men theo cổ trượt đến vành tai, rồi cắn xuống, như một chú mèo nhỏ cắn không có chừng mực.

Mục Thanh Nhiễm khẽ rên lên một tiếng, ngón tay theo bản năng bấu chặt vai Hoà Mộc, mạch máu dưới làn da trắng mịn dần lộ rõ, như thể ngay giây tiếp theo sẽ phá vỡ lớp da mỏng manh ấy.

Hoà Mộc lùi lại một chút, nhìn thấy trên làn da trắng sứ kia xuất hiện hai hàng dấu răng, hơi đỏ ửng. Đó là tác phẩm của cô.

Trong những đêm dài sau khi Mục Thanh Nhiễm rời đi, cô không thể khống chế việc tự để lại những dấu răng như thế này trên cổ tay mình, nhưng dù có cắn đau đến đâu, cũng không thể giảm dù chỉ một chút nổi đau trong lòng.

Mục Thanh Nhiễm không tỏ ra tức giận, nắm lấy cổ áo khoác của Hoà Mộc, kéo xuống khỏi vai cô.

Lông mi Hoà Mộc khẽ rung lên, cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ Mục Thanh Nhiễm, hai cánh tay buông xuống, áo khoác trượt xuống sàn.

Mục Thanh Nhiễm một tay đặt sau gáy Hoà Mộc, cả lòng bàn tay áp vào, tay còn lại thư thái nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

Tay Mục Thanh Nhiễm rất lạnh, khiến Hoà Mộc nổi da gà.

Từ ngày đầu gặp, tay Mục Thanh Nhiễm hầu hết thời gian đều như vậy, giống như một khối băng. Khi còn nhỏ, Hoà Mộc sợ Mục Thanh Nhiễm lạnh, luôn muốn giúp chị sưởi ấm, nhưng dù có sưởi ấm được chút ít, thì bàn tay ấy cũng rất nhanh trở về nhiệt độ ban đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.