Một chiếc BMW đen bóng dừng trước cửa câu lạc bộ.
\”Cảm ơn, tài…xế…thân…yêu.\” Hoà Mộc kéo dài từng chữ, giọng điệu hết sức \’lễ phép\’ cứ như sợ Mục Thanh Nhiễm không nghe.
Mục Thanh Nhiễm không quay đầu, chỉ nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm phải Hoà Mộc. Các ngón tay cô siết chặt vô lăng, rồi nhẹ nhàng nói, \”Chú ý an toàn.\”
\”An toàn\” hai từ này được cô nhấn mạnh, ngụ ý sâu xa là___ Đừng để mắc bệnh gì.
Hoà Mộc mở cửa xe, một chân bước ra ngoài, đồng thời nở một nụ cười rạng rỡ, \”Là một trong những món đồ chơi của tôi, chị mới là người cần chú ý an toàn. Đồ của tôi mà bị người khác làm bẩn, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy.\”
Đường cong trên khoé môi của cô mang theo chút ngông nghêng và tinh quái, như một tiểu ác quỷ vừa mới nhe răng.
Nói xong, cô không thèm để ý đến phản ứng của Mục Thanh Nhiễm, tuý ý đóng sầm cửa xe, rồi biến mất sau cánh cửa câu lạc bộ.
Chiếc xe di chuyển, rồi cũng dần biến mất trong màn đêm vô tận.
*
\”Tần đại tiểu thư, cậu gọi tôi đến đây mà không nói lời nào, là muốn tôi thưởng thức nhan sắc của cậu à?\” Hoà Mộc trêu chọc.
\”Mộc Mộc,\” Tần Hân có chút ngượng ngùng, \”Dạo này mình hơi kẹt tiền, cậu … có thể cho mình mượn một chút không?\”
Đây là lần đầu tiên cô mở miệng mượn tiền Hoà Mộc, cô phải đấu tranh tâm lý rất nhiều.
Hoà Mộc hơi ngạc nhiên, nhướng mày, \”Tần đại tiểu thư mà cũng có lúc túng thiếu sao?\”
Tần Hân cười ngượng, \”Chỉ là gần đây chi tiêu hơi bị quá tay, tiền tiêu vặt gia đình cho không đủ dùng.\”
Nghĩ đến người phụ nữ hôm trước gặp ở quán bar, Tần Hân lại cảm thấy tức tối, kỹ thuật thì tuyệt vời khiến cô suýt bay lên chín tầng mây, nhưng đến đoạn cao trào thì bất ngờ đòi tăng giá.
Đúng là suy đồi đạo đức!
\”Bao nhiêu?\” Hoà Mộc hỏi.
Tần Hân giơ tay ra, ra hiệu một con số.
Hoà Mộc không do dự, đưa tay làm dấu \’OK\’, cũng chẳng buồn hỏi tiền dùng để làm gì.
Có thể để Tần Hân mở lời, chắc chắn là đang rất cần.
Tân Hân chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy biết ơn, \”Ân tình lớn thế này, mình không biết nói gì ngoài cảm ơn!\” Tuy không nói ra, nhưng cô chắc chắn sẽ sớm trả lại tiền.
Hôm nay, tâm trạng của Tần Hân không tốt lắm, hai người cứ thế ngồi yên lặng bên nhau, không ai thấy ngại ngùng.
Thời gian trôi qua.
\”Mộc Mộc, cậu có nhìn thấy ngày mai không?\” Tần Hân nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ hồ.
Hoà Mộc lười nhác đáp: \”Tần đại tiểu thư hôm nay làm sao thế? Đột nhiên cảm thấy bi ai như thế này, không hợp với phong cách của cậu tí nào.\”
Tần Hân lại nói: \”Cậu nói xem, ngày mai với tương lai cái nào sẽ tới trước?\” Một câu hỏi triết học không có lời giải.