Mục Thanh Nhiễm bình tĩnh nuốt xuống miếng não heo, không nói một lời, ánh mắt cũng không có chút thay đổi. Cứ như thể cô chưa từng làm ra hành động gì kỳ lạ cả.
__ Đây chính là cái gọi là \’Chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là tôi\’ sao?
Hoà Mộc bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải đang trách oan Mục Thanh Nhiễm.
__ Không chừng chị ấy thật sự bị đập đầu mất trí nhớ rồi cũng nên.
Cùng lúc đó, những bàn khác đang ăn uống sôi động.
Lẩu luôn có một sức mạnh kỳ diệu như vậy, có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa người với người.
Dù chỉ là nhân viên văn phòng suốt ngày ở trong không gian bê tông lạnh lẽo, vốn luôn giữ khoảng cách, nhưng khi ngồi cùng nhau ăn một nồi lẩu nóng hổi, họ có thể tạm thời quên đi những xích mích, khó chịu trong công việc, chỉ đắm chìm trong hương vị hạnh phúc lan toả trong làn khói nghi ngút.
Ban đầu, vì có sếp ngồi cùng, ai nấy đều giữ ý tứ, nhưng khi hương vị cay nồng đậm đà kích thích vị giác, mồ hôi úa ra, bụng cũng sôi sùng sục, ngày mai là cuối tuần, không uống rượu thì thật khó chấp nhận.
Từng người bắt đầu gọi phục vụ mang bia lạnh lên.
Ở bộ phận khách hàng, khả năng uống rượu gần như trở thành một tiêu chuẩn trong việc đánh giá năng lực làm việc. Nhưng khi bị ép uống với khách hàng, và tự uống khi tâm tình tốt lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Người ta thương nói người Trung Quốc thích bàn chuyện làm ăn trên bàn nhậu, không phải không có lý. Sau vài ly rượu, dưới tác động của cồn, thậm chí người xa lạ cũng có thể ngồi lại nói chuyện cuộc đời.
Không biết ai trong số đồng nghiệp đã mạnh dạn đến trước mời rượu hai vị sếp lớn, mở màn cho cả bữa tiệc. Từng người từng người một bắt đầu nối bước theo.
Hoà Mộc không đồng tình lắm với văn hoá bia rượu, nhưng cũng không đặc biệt bài xích.
Ngày thường cô không cần uống rượu để bàn việc với người khác, nhưng cô nhận ra rằng những đồng nghiệp lên mời rượu mình đã bắt đầu dần dần hạ bớt sự đề phòng ban đầu.
Uống vài ly nhỏ cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đối với những người đến mời rượu, cô hầu như không từ chối.
Tất nhiên, không phải ai trong bộ phận khách hàng cũng thích uống rượu. Có người bẩm sinh không ưa thứ này, càng không chịu nổi những người viện cớ này nọ để ép người khác uống.
Khi Lý Bân còn làm quản lý, anh ta đặc biệt thích tìm đủ loại lý do để ép cấp dưới uống rượu trong các buổi tiệc. Không uống chính là không nể mặt anh ta.
Có khi, còn tranh thủ cơ hội để lợi dụng.
Các nữ nhân viên đều cực kỳ căm ghét chuyện này.
May thay, cả Mục tổng và Hoà tổng dường như chỉ uống rượu khi được người khác mời, chứ không ép buộc ai phải uống cả.