Ngày hôm sau sau buổi họp, tin tức về việc Lý Bân rời công ty đã lan truyền khắp nơi.
Bộ phận khách hàng, một số người trước đây chỉ dám giận mà không dám nói thì thầm vui mừng trong lòng. Nhưng cũng có một nhóm khác, vốn luôn trung thành và nghe lời Lý Bân, lần lượt tìm đến những đồng nghiệp thân quen trong phòng nhân sự để hỏi lý do. Đáp án mà họ nhận được đều giống nhau \’Không rõ\’.
Sau vài ngày bàn tán, đoán già đoán non, Giám đốc nhân sự Từ Lâm đã gửi thông báo trong nhóm, yêu cầu đồng nghiệp ở bộ phận khách hàng tập trung tại phòng hợp lớn.
\”Chắc mọi người cũng đã nghe nói, cửu trưởng phòng khách hàng Lý Bân sẽ sớm rời khỏi công ty chúng ta.\” Từ Lâm nói, \”Tôi biết anh Lý Bân đã gắn bó với công ty khá lâu, khi nghe tin này chắc hẳn mọi người ít nhiều đều có chút tò mò và suy đoán. Hôm nay, chúng ta họp kín, chủ yếu là để nghe ý kiến của mọi người.\”
\”Giám đốc Từ,\” một cấp dưới thân cận nhất với Lý Bân lên tiếng, \”Tôi có thể hỏi vì sao anh Lý lại rời công ty không?\”
Từ Lâm trả lời: \”Không hợp lý tưởng với công ty, đi tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn. Đây là chuyện rất bình thường.\”
Một câu trả lời đầy mơ hồ.
Cấp dưới tiếp lời: \”Theo như tôi biết, anh Lý dốc toàn tâm toàn lực cho KM, tôi thực sự không tưởng tượng được kiểu không hợp lý tưởng nào khiến anh ấy phải rời đi. Huống hồ, anh Lý đã phát triển rất tốt tại KM, tại sao phải lãng phí thời gian làm quen với môi trường mới?\”
Từ Lâm cười nói: \”Vấn đề này, e rằng tôi phải hoá thành con sâu trong bụng anh Lý mới trả lời được cho cậu.\”
Người cấp dưới tiếp tục hỏi câu sắc bén hơn: \”Giám đốc Từ, liệu có phải anh Lý rời đi vì bị cô lập không?\”
Vài đồng nghiệp đã bàn bạc trước với anh ta cũng đồng loạt lên tiếng phụ hoạ.
Anh ta cùng với Lý Bân giống như hai con châu chấu buộc trên cùng một sợi dây. Lý Bân rời đi, anh ở lại KM sẽ trở nên rất khó khăn.
Chỉ có thể làm một bước cuối cùng, hy vọng rằng ban lãnh đạo sẽ vì muốn xoa dịu tâm lý nhân viên, mà rút lại quyết định này.
Từ Lâm hỏi ngược lại: \”Vậy cậu nghĩ ai trong công ty chúng ta cố tình cô lập anh ấy?\”
Câu hỏi này đặt ra rất khéo léo, nếu trả lời chẳng khác nào là tự nhận là đứng về phe nào đó. Mà đây tuyệt đối không phải là một lựa chọn không ngoan.
Bầu không khí trong phòng họp chợt trở nên im lặng.
Từ Lâm tiếp tục nói: \”Cuộc họp hôm nay chủ yếu là để thông báo với mọi người rằng công ty sẽ không tuỳ tiện đưa ra những thay đổi nhân sự lớn lao. Chỉ cần mọi người cứ làm tốt việc của mình, không cần phải quá lo lắng.\”
\”Nhưng mà Giám đốc Từ,\” cấp dưới không bỏ cuộc, \”rất nhiều mối quan hệ khách hàng ngày nay đều do anh Lý trực tiếp xử lý. Tôi nghĩ rằng anh ấy là người không thể thiếu trong công ty chúng ta.\”
Từ Lâm vẫn giữ nụ cười trên mặt, ánh mắt dịu dàng: \”Ồ? Vương Minh, cậu nghĩ rằng ngoài Mục tổng ra, công ty chúng ta còn ai xứng đáng với bốn chữ \’không thể thay thế\’ này sao?\”