Lý Bân không ngờ rằng Mục Thanh Nhiễm lại đứng nói giúp đứa trẻ không hiểu chuyện này, anh ta nghĩ rằng họ phải đứng chung một chiến tuyến.
Thoáng chốc, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng như đông cứng lại.
Bầu không khí trở nên vi diệu và căng thẳng.
Một lúc sau, Lý Bân lên tiếng: \”Mục tổng, công ty chúng ta từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn duy trì văn hoá doanh nghiệp \’công bằng chính trực\’, ai có năng lực người đó có tiếng nói. Tôi nghĩ cô không phải người dùng quyền lực để áp chế người khác.
Giọng anh đầy phẫn uất, \”Chẳng lẽ bây giờ, khi công ty phát triển, Mục tổng lại quên đi tâm huyết ban đầu, để mặc nhà đầu tư tuỳ tiện can thiệp sao? Một KM không còn môi trường bình đẳng, liệu có còn là KM nữa không?\”
Mục Thanh Nhiễm nhìn anh, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn song, \”Ở KM, đúng là người có năng lực sẽ có tiếng nói, nhưng Giám đốc Lý có phải anh đã đánh giá cao giá trị bản thân quá rồi không?\”
Lý Bân nhíu chặt chân mày, \”Ba năm trước cũng như bây giờ, công ty gặp khó khăn trong việc xoay vốn, suýt nữa phá sản. Khi đó biết bao nhiêu người rời khỏi KM, chỉ có tôi cùng Mục tổng vượt qua khó khăn, chiến đấu đến phút cuối. Tôi đã bao lần uống đến xuất huyết dạ dày trên bàn rượu để kéo về những đơn hàng cứu mạng. Mục tổng đều quên rồi sao?\”
Mục Thanh Nhiễm nói: \”Giám đốc Lý không thấy mình hiện tại quá cảm tính hay sao? Tôi tin rằng khi anh đánh giá hiệu quả công việc, cũng sẽ không lấy sự vất vả hay tội nghiệp của ai đó để làm tiêu chuẩn mà cân nhắc.\”
Giọng Lý Bân trầm xuống: \”Mục tổng, lùi một bước mà nói, không bàn đến tôi, cô làm như vậy có nghĩ đến cảm nhận của những người đã cùng chiến đấu với cô ngày trước không? Họ có lẽ cũng cảm thấy rằng, sau khi bị cô lợi dụng hết giá trị, một ngày nào đó, họ cũng sẽ bị đá đi không chút lưu tình.\”
\”Thì ra Giám đốc Lý nghĩ rằng chỉ cần từng có cống hiến cho công ty, có chút thâm niên, là có thể cầm được thẻ bài miễn tử.\” Mục Thanh Nhiễm hiếm khi tỏ vẻ tức giận, \”Xem ra tôi cần phải sửa lại một số suy nghĩ sai lầm của anh, anh làm việc cho KM, tôi trả lương cho anh, đó là sự trao đổi công bằng. Khi quyết định ở lại, có bao nhiêu phần vì KM, có bao nhiêu phần vì bản thân, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết.\”
Lý Bân lại muốn nói gì đó, nhưng Mục Thanh Nhiễm không cho anh cơ hội, cô đứng dậy, \”Tôi còn có việc khác phải làm, nếu anh còn vấn đề gì, Giám đốc Từ sẽ trao đổi với anh. Tiền bồi thường hợp đồng cộng với khoản mua lại cổ phiếu, số tiền này đủ xứng đáng với những gì anh đã cống hiến.\”
Lý Bân đã làm việc với Mục Thanh Nhiễm nhiều năm, số lần cô thực sự nói lời nặng đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, anh cuối cùng cũng nhận ra rằng cô thực sự đã tức giận.
Anh vốn nghĩ rằng chỉ cần thái độ của mình cứng rắn hơn, vị Hoà tổng mới đến kia sẽ tự biết khó mà lui, nhưng không ngờ rằng Mục Thanh Nhiễm lại nói ra những lời muốn anh rời đi.
Hơn nữa, dường như cô không hề muốn cho anh một chút thời gian để thương lượng.
Lý Bân đã làm việc ở KM gần năm năm, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, anh cũng không rời đi, bởi anh đặt cược vào triển vọng của KM. Giờ đây, khi công ty đang phát triển mạnh mẽ, anh tin rằng tương lại sẽ càng lên, nên không can tâm rời đi dễ dàng như vậy.