Những âm thanh ồn ào hình như bị tắt hẳn, khoảng không gian nhỏ bé này bỗng chốc hình thành một kết giới kỳ lạ.
Hoà Mộc nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Nhiễm, sắc bén như gai nhọn, không rời lấy một giây.
Mục Thanh Nhiễm liếc nhìn thoáng qua người phụ nữ đội mũ beret.
Người phụ nữ và Mục Thành Nhiễm nhìn nhau, ngón trỏ đặt lên đôi môi đỏ mọng, khoé miệng hơi nhếch, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt, quyến rũ không thể tả.
Mục Thanh Nhiễm thu hồi ánh mắt, không nói một lời, xoay người rời đi.
Ngón tay Hoà Mộc run lên, đứng dậy đuổi theo, thô bạo nắm lấy cổ tay Mục Thanh Nhiễm, kéo người lao nhanh ra ngoài.
Từ xa, Tần Hân nhìn thấy bóng lưng của bạn mình, chỉ biết xoa trán ngao ngán.
Dù Nam Thành không phải thành phố hàng đầu, nhưng cũng không đến mức ra đường là gặp người quen. Hai người này, đúng là bị Nguyệt Lão buộc nhầm dây tơ thành nghiệt duyên rồi.
\”Bạn của cô dường như không cần tôi an ủi.\” Người phụ nữ đội mũ beret vẫy vẫy tấm thẻ trong tay, \”Nhưng số tiền này tôi sẽ không trả lại đâu.\”
Tần Hân chỉ cảm thấy thái dương giật giật.
Thật sự là vô liêm sỉ.
Nhưng ngay sau đó, Tần Hân nhìn người phụ nữ một lúc, đột nhiên có chút quen mặt.
\”Tôi có phải gặp cô ở đâu rồi không?\” Tần Hân nhíu mày.
Người phụ nữ đội mũ beret nhướng nhẹ chân mày: \”Vị tiểu thư này, cách bắt chuyện của cô có phải cũ kỹ quá rồi không?\”
\”Nhất định đã gặp qua ở đâu đó rồi.\” Tần Hân lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại.
À! Là mấy ngày trước ở quầy bar cô đã từng bắt chuyện, nhưng lúc đó đối phương lại đeo tai nghe, phớt lờ cô.
Ngày hôm đó, đối phương hình như trang điểm rất nhẹ nhàng, kiểu trong sáng thanh thuần. Hôm nay tuy không trang điểm quá đậm, nhưng với phong cách mắt khói sắc lạnh kiểu Âu, đôi mắt vừa mang nét đa tình của hoa đào lại thêm chút hoang dã. Nhìn kỹ, khoé môi còn có nốt ruồi đỏ nhỏ xinh.
Đúng là như kịch biến mặt.
Kịch biến mặt: là một kỹ thuật nổi tiếng trong kịch Tứ Xuyên – Trung Quốc, nơi diễn viên thay đổi mặt nạ trên gương mặt một cách nhanh chóng, thể hiện sự thay đổi cảm xúc hoặc tình tiết câu chuyện.
\”Vậy nên, hôm đó cô đối với tôi thanh cao như vậy là có ý gì?\” Tần Hân đột nhiên lên tiếng chất vấn.
Đối với cô thì thờ ơ, nhưng lại đối với Hoà Mộc nhiệt tình như lửa, còn động tay động chân, đồ đàn bà chó má.
Hàng mi đen dày của người phụ nữ đội mũ beret nhẹ nhàng chớp động, dường như đang đánh giá cô.
Tần Hân không biết đối phương có nhận ra cô hay không, chỉ thấy cô ta nhắc mông đứng dây, dường như định rời đi.
Ý gì đây?
Tần Hân tức đến không kìm được, bước lên chặn lại.
\”Dùng tay, dùng miệng, dùng dụng cụ, cái nào đắt nhất?\” Cô ngẩng đầu hỏi, \”Chẳng lẽ tôi không xứng là bạn giường của cô sao?\”