\”Nghe nói cháu trai của cục trưởng Lý bên thuế đã bị bắt, liên luỵ đến cả ông bác này cũng bị điều tra, còn kéo theo không ít chuyện. Mấy ông chủ doanh nghiệp thân thiết với ông ta cũng bị cảnh sát để mắt tới, công ty cũng bị kiểm tra tổng thể.
Tần Hân nhìn Hoà Mộc, hơi nhướng mày, \”Đại tiểu thư Hoà của chúng ta mới đến đây có mấy ngày, mà đã khiến cả Nam Thành rung chuyển rồi.\”
Hoà Mộc thản nhiên nói: \”Tôi chỉ làm việc mà một công dân tốt nên làm thôi.\”
Tần Hân bất đắc dĩ lắc đầu, \”Lý gia sụp đổ rồi, nhiều người vỗ tay ăn mừng, nhưng lần này cậu đắt tội không ít người đâu. Nhà cậu dù làm ăn lớn thế nào, thì chiến trường vẫn là ở Đế Đô, lực bất tòng tâm, cậu hành động quá cảm tính rồi.\”
Hoà Mộc nhìn bạn thân với ánh mắt kỳ lạ: \”Cậu nghiêm túc thế này làm tớ có chút không quen.\”
Tần Hân nheo mắt, ánh nhìn đầy dò xét: \”Tớ chỉ sợ cậu đang vì hồng nhan mà nổi giận thôi.\”
\”Đừng đùa, chuyện này một chút cũng chẳng liên quan đến Mục Thanh Nhiễm.\” Hoà Mộc giữ vẻ mặt chính trực, không chút nghi ngờ.
Tần Hân: \”Tớ có nhắc đến ba chữ Mục Thanh Nhiễm đâu?\”
Hoà Mộc: \”……\”
Tần Hân thở dài: \”Cứ nhắc đến Mục Thanh Nhiễm là cậu không kiềm chế được mà phát ngốc, tớ thấy cậu hết thuốc chữa rồi.\”
\”Cậu nghĩ nhiều rồi.\” Hoà Mộc cầm ly nước trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, cố giữ vẻ mặt lạnh, nói, \”Mục Thanh Nhiễm bây giờ chỉ là vật sở hữu của tớ, là chiến lợi phẩm. Phải cho cô ta chút ngọt ngào, rồi mới dạy cho cô ta một bài học vì dám làm tớ phật ý.\”
\”Được thôi.\” Tần Hân nhún vai, kết thúc chủ đề, đứng dậy, \”Hôm nay là để cậu làm cánh tay đắt lực cho tớ, mục tiêu chính đừng quên đấy.\”
Dù nói là để Hoà Mộc làm phụ tá cho mình, thức tế cô chỉ muốn cô bạn ngốc ngếch này hiểu rằng cuộc sống vui vẻ ngoài kia có rất nhiều điều thú vị, không nhất thiết phải cắm đầu vào một mối quan hệ duy nhất.
Trước đây, khi chưa biết chuyện giữa Hoà Mộc và Mục Thanh Nhiễm. Nhưng giờ biết rồi, cô không muốn Hoà Mộc lại rơi vào cái vòng lặp mối quan hệ đó.
Trong những năm ở Nam Thành, dù Tần Hân chưa có giao tiếp nhiều với Mục Thanh Nhiễm, nhưng danh tiếng của đối phương cô nghe cũng không ít. Từ tận đấy lòng cô cảm thấy, Mục Thanh Nhiễm không phải kiểu người thích hợp để yêu đương.
Hoà Mộc đứng dậy, làm theo chỉ dẫn của Tần Hân.
Những năm qua, thời gian của cô hầu hết đều dành cho sách vở, các bảng báo cáo tài chính, các cuộc họp lớn nhỏ và các cuộc gặp gỡ công việc, gần như không có thời gian để đi đến quán bar tìm niềm vui. Với cô, nếu có thời gian thà ngủ thêm vài phút còn hơn.
Nhưng giờ đây, khi đã có một vị thầy tốt, cô thật sự vui vẻ học cách trở thành một \’hải vương\’.
\”Nhìn xem cô nàng đeo mũ beret đang cúi đầu nhìn điện thoại kìa, cậu thấy không?\” Tần Hân chỉ về phía một người phụ nữ đang ngồi một mình trong góc ở khu vực phòng VIP.