[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 16: Nếu không phải say, sao lại hành động khó hiểu như vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 16: Nếu không phải say, sao lại hành động khó hiểu như vậy

Hoà Mộc không muốn tỏ ra yếu đuối mà dễ dàng bị cảm xúc chi phối, cô dãy dụa định ngồi dậy.

Nhưng vòng tay của Mục Thanh Nhiễm càng siết chặt eo cô, cơ thể xoay nhẹ, ép cô xuống ghế sofa.

Chiếc sofa trắng tinh mềm mại chịu đựng sức nặng của hai người, hơi lún xuống.

Hai cánh tay của Hoà Mộc bị ghìm chặt trên đầu, không cử động được.

Ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm mờ mịt, chẳng còn chút tỉnh táo nào; chị khẽ liếm môi, hơi thở nặng nề, như một người đã khát rất lâu, chỉ mong lập tức có một dòng nước mát làm dịu cơn khát.

\”Nghỉ ngơi sớm đi.\” Hoà Mộc nhàn nhạt nói một câu, sau đó dùng vai gắng sức muốn đứng dậy, nhưng không thể.

Cô không phân biệt được là do Mục Thanh Nhiễm quá mạnh, hay cô thực sự không dùng hết toàn lực.

Mục Thanh Nhiễm nắm lấy cổ tay của Hoà Mộc, ngón tay chậm rãi lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, từng chút vuốt ve.

Hoà Mộc siết chặt quai hàm, hàng mi khẽ run, đôi mắt hơi liếc về phía khoé mắt, tránh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mục Thanh Nhiễm, \”Chị uống say rồi.\” cô nói.

Nếu không phải do say, làm sao chị ấy có thể làm ra hành động khó hiểu như thế này.

Mục Thanh Nhiễm cúi xuống phủ lên khoé môi Hoà Mộc, môi mỏng khẽ hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy một phần đôi môi giống hệt của cô.

Hai sống mũi chạm nhẹ vào nhau, rồi khẽ xoay, lướt qua nhau, nhưng cuối cùng vẫn tìm đến, áp sát và đè lên nhau.

\”Chị… có phải… điên rồi không!\” Hoà Mộc giãy giụa, nghẹn ngào nói từng chữ, giọng đầy tức giận, như không thể kìm nén được nữa.

Mục Thanh Nhiễm trước đây ngay cả trong những đêm ân ái, chưa từng hôn cô. Lần duy nhất môi lưỡi chạm nhau là khi họ cố tình cắn rách đầu lưỡi của nhau vì tranh cãi trong văn phòng.

Sự quấn quýt của đôi môi, sự giao thoa của lưỡi, đối với Hoà Mộc, là một cử chỉ thiêng liêng chỉ dành cho những người yêu nhau thực sự.

Cô từng nghĩ rằng Mục Thanh Nhiễm cũng giống như mình, nhưng hoá ra, không phải.

Cô phẫn nộ vì Mục Thanh Nhiễm đã dễ dàng làm vấy bẩn điều mà cô xem là thiếng liêng khi say rượu, lại càng tức giận hơn vì chính mình không thể đẩy người này ra.

Mục Thanh Nhiễm không cần cô, cô đáng ra nên tàn nhẫn mà hành hạ, báo thù chị ấy.

Nhưng bây giờ, coi là gì chứ?

Một giọt nước mắt nóng rực lăn dài từ khoé mắt của Hoà Mộc, làm nhoè đi đường eyeliner.

Hoà Mộc định như lần trước, cắn một cái lên đầu lưỡi của Mục Thanh Nhiễm, nhưng khi răng cô chạm vào phần thịt mềm mại ấy, cô lại không nỡ. Thay vào đó, cô giữ chặt cổ tay của Mục Thanh Nhiễm, lật người lại.

Hai người cùng nhau ngã khỏi sofa, đầu và sau lưng của Mục Thanh Nhiễm đạp xuống sàn nhà.

May trên sàn có lớp thảm mềm, nên cú ngã không quá nghiêm trọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.